Chương 70

2.8K 231 1
                                    

Choi Wooje còn cho rằng Moon Hyeonjoon không phát hiện ra, im lặng không lên tiếng gật gật đầu.

Lee Jaewan đi vào, cậu vội vã nói sang chuyện khác:

"Vào lớp rồi, học hành chăm chỉ để tiến bộ mỗi ngày."

Moon Hyeonjoon rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào ngón tay không bị thương của mình mà xuất thần.

Vết thương bị cắn trước đây cũng rất nhanh khép miệng.

Khi ấy hắn chỉ nghĩ chắc là bởi vì vết thương nhỏ nên mới thế.

Bây giờ nghĩ lại, chuyện này chắc chắn có liên quan đến bé con.

Choi Wooje sợ Moon Hyeonjoon lại nói tới việc này, mắt cũng không chớp mà nhìn thẳng lên bảng đen.

Hiếm khi thấy có học sinh mới ngày đầu sau nghỉ lễ lại nghiêm túc học hành như vậy, Lee Jaewan hòa ái cười:

"Choi Wooje, nói suy nghĩ của em về bài này đi."

Đột nhiên bị điểm danh, Choi Wooje nhanh chóng lướt qua câu hỏi, cũng may câu hỏi không khó, cậu nhanh chóng tìm ra ý tưởng của mình.

Cậu chậm rãi mở miệng: "Giả sử tọa độ của điểm P là..."

Nghe âm thanh mềm mại bên tai, Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào đường quai hàm thanh tú tinh xảo của Choi Wooje.

Hắn nâng đầu ngón tay lên thì ngửi ra được một mùi thơm thoang thoảng, mùi hương thuộc về bé con.

Không phải thuốc trị vết thương, mà là nước bọt của Choi Wooje?

Những cảnh tượng trong quá khứ hiện lên trong tâm trí hắn.

Moon Hyeonjoon nhớ lại Choi Wooje rất quý trọng những chiếc móng tay của mình và bảo hắn phải cất chúng đi.

Hắn lật qua lật lại hộc bàn, không biết mấy cái móng tay kia đã bị ném ở đâu rồi.

Đáy lòng Moon Hyeonjoon có bỗng suy đoán: Không phải chỉ có mỗi nước bọt mới có thể chữa lành vết thương...

Có thể bên trong có huyết thống đặc thù, hoặc là thân phận của bé con đã thoát khỏi phạm trù nhân loại?

Choi Wooje không chú ý tới Moon Hyeonjoon đang xuất thần, cúi đầu nghiêm túc viết bài.

Sau giờ học, Moon Hyeonjoon mới trở lại dáng vẻ ban đầu, hỏi:

"Em muốn uống nước không?"

Choi Wooje nói:"Sao cũng được."

Moon Hyeonjoon đưa tay lấy cốc nước trên bàn, rồi đột ngột dừng lại.

Dường như hắn chưa bao giờ thấy bé con chủ động uống nước, thậm chí cậu còn không đi vệ sinh.

Thấy Moon Hyeonjoon ngây người, Choi Wooje nghiêng đầu:

"Làm sao vậy?"

"Không có gì, " Moon Hyeonjoon cười cười, hỏi ngược lại, "Nước nóng hay là nước lạnh?"

Choi Wooje như trước nói: "Sao cũng được."

Moon Hyeonjoon nhíu mày, bộ mặt chân thật đáng tin mà nói:

Giả O sẽ bị cắn.  |On2eus|Where stories live. Discover now