Chương 51

2.4K 211 0
                                    

Choi Wooje bất đắc dĩ giải thích: "Gia đình tôi không thuê đào mỏ hay mỏ dầu, và tôi cũng không phải về nhà để tổ chức hôn lễ hay đính hôn gì cả."

Lee Minhyung thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ hỏi: "Vậy sao cậu về nhà lâu như vậy?"

"Tôi còn tưởng cậu sẽ không trở lại nữa chứ."

Choi Wooje giải thích: "Người trong nhà không nỡ xa tôi, nên mới ở lại hơn mấy ngày."

Cậu đã sớm muốn trở lại, nhưng Cha Lee vẫn luôn không đồng ý.

Lee Minhyung tò mò hỏi: "Nhà cậu ở chỗ nào thế? Tại sao lại không có internet?"

"Huyện Phong Danh, thuộc núi Phong Danh," Choi Wooje cười cười, "Ở trên núi có rất nhiều động vật lớn nhỏ, nên có lúc không có internet."

Gia đình bình thường không có internet trong một ngày thì đã không thể chịu nổi rồi, ấy vậy mà chỗ Choi Wooje lại không có trong một tuần.

Lee Minhyung nhìn về phía Moon Hyeonjoon, y biết ngày mà Choi Wooje rời đi, Moon Hyeonjoon và cha của Choi Wooje đã nói chuyện qua với nhau.

"Hyeonjoon, đi WC với tôi một chút."

Moon Hyeonjoon biết Lee Minhyung có lời muốn nói với mình nên đi theo y ra wc.

Lee Minhyung đứng ở bên cạnh lavabo, đốt điếu thuốc:

"Hyeonjoon, cậu sẽ không phải đã bị cha của Choi Wooje nhìn ra tâm tư rồi chứ?"

Moon Hyeonjoon mím môi, hắn đã rất khắc chế.

Nhưng vẫn bị cha của bé con ghi thù ngay từ đầu, còn có lời cảnh cáo...

Lee Minhyung suy nghĩ một lát lại cảm thấy không đúng:

"Coi như cậu yêu thích con trai ông ấy thì chuyện này cũng là bình thường thôi mà."

"Hai cậu lại chưa đến với nhau, đáng ra cũng không nên nhốt Wooje lại nha."

Y sờ sờ cằm: "Chẳng lẽ thật sự là bị động vật cắn đứt dây cáp sao?"

Moon Hyeonjoon tìm thấy một thông tin mấu chốt: "Tôi mới suy nghĩ trong lòng một chút, cha của bé con liền biết."

Lee Minhyung phủi bụi, rửa lại tay với nước.

Y đột nhiên vỗ đùi: "Ê này đờ mờ, hồi trước có phải cậu từng nói là rằng Wooje rất mê tín hay không?"

"Ở trong phòng ngủ đều dán bùa?"

Moon Hyeonjoon lẳng lặng nhìn y.

"Có thể là cái kia, cái gì mà..."

Lee Minhyung suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới tên của từ kia là gì: "Đạo sĩ!"

"Cha cậu ấy có phải là đại sư huyền học gì đó không? Bấm ngón tay tính toán biết trước chẳng hạn."

"Cậu nghĩ đi, quốc gia vốn bác bỏ phong kiến mê tín, đương nhiên, việc hành nghề này có chút lạ thường."

"Cho nên công việc của ông anh tôi đều là bảo mật."

Lee Minhyung bị chính lời nói của mình thuyết phục, giọng điệu trở nên bình tĩnh hẳn:

Giả O sẽ bị cắn.  |On2eus|Where stories live. Discover now