Chương 44

2.4K 221 23
                                    

Trái tim nhỏ của Choi Wooje nảy lên một cái, nuốt ngụm nước bọt:

"Tôi, tôi cắn ở đâu?"

Đồng tử Moon Hyeonjoon phát ra tia sáng, khàn giọng nói:

"Cậu có thể cắn bất cứ nơi nào cậu muốn."

Choi Wooje theo bản năng mà nhìn về phía động mạch ở cổ hắn.

Sợ mình hạ miệng không biết nặng nhẹ, cậu khó khăn dời mắt đi.

"Tôi, có ổn không nếu tôi cắn cậu?"

Moon Hyeonjoon cười nhẹ một tiếng: "Nếu cậu muốn hôn tôi cũng không có vấn đề gì."

Choi Wooje hai má ửng đỏ: "Được."

Nói xong, cậu vội vã cường điệu: "Không phải là hôn!"

"Tôi cắn cậu một cái, cậu cũng cắn tôi một cái."

Vụ buôn bán này đối với cậu mà nói, thật sự quá có lời.

Kiếm bộn rồi!

Moon Hyeonjoon miễn cưỡng dựa vào phía sau một chút, hắn đè ép khóe miệng, mâu mắt nhạt màu mơ hồ lập loè ý cười.

"Keng keng keng -- "

Chuông tan học vang lên, các bạn học dồn dập rời đi.

Choi Wooje dựa vào tường, nhìn vào lớp học đang dần trống đi, bối rối không biết nên cắn nơi nào mới tốt đây.

Ngón tay? Cổ tay? Cánh tay...

Eom Seong Hyeon bỗng nhiên xuất hiện ở cửa sau, vẫy tay với cậu.

Choi Wooje tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Eom Seong Hyeon nhếch miệng, nụ cười sáng ngời:

"Tôi tới đón Ruhanie đi ăn cơm."

Ruhanie?

Choi Wooje quay đầu nhìn về phía Park Ruhan, Park Ruhan bình tĩnh từ chỗ ngồi đứng lên:

"Ừm, tôi và cậu ta đã hẹn trước với nhau."

Park Ruhan đi tới bên cạnh Eom Seong Hyeon, thấy Moon Hyeonjoon và Choi Wooje không có dấu hiệu nào muốn đi ăn cơm, lại nhìn phòng học vắng người.

Y dừng một chút: "Bye bye."

Sau đó tri kỷ mà đóng lại cửa sau, thuận tiện đi tới cửa trước, đóng lại cửa trước.

Moon Hyeonjoon nhíu mày, Park Ruhan rất có mắt nhìn đấy.

Trong phòng học chỉ còn lại Moon Hyeonjoon và Choi Wooje, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Choi Wooje ấn ngực, cậu khẩn trương lên nên tim đập càng nhanh hơn.

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, bỡn cợt nói: "Nghĩ kỹ muốn cắn chỗ nào chưa?"

Choi Wooje lắc đầu.

Moon Hyeonjoon khẽ cười nói: "Vậy để tôi giúp cậu chọn."

Hắn chỉ ở vai trái, phía trên xương quai xanh: "Bên này."

Bé con có cơ hội nhào vào trong ngực của hắn, vừa vặn.

Choi Wooje hai tay chống đỡ ghế tựa, nhỏ giọng hỏi:

Giả O sẽ bị cắn.  |On2eus|Where stories live. Discover now