Chương 8

3.2K 260 12
                                    

Choi Wooje tiện tay lấy một bài thi thử ngữ văn, ngữ văn đối với cậu mà nói vẫn đơn giản, rất nhanh đã làm xong trắc nghiệm.
Park Ruhan liếc mắt một cái, nhắc nhở:

"Hãy nhớ viết câu trả lời đúng bên cạnh lựa chọn sai."

Choi Wooje gật đầu: "Ồ."

Park Ruhan tiếp tục bổ sung: "Nhớ đọc hiểu đọc trong văn bản gốc."

"Tác phẩm văn cổ thì đánh dấu lại những bính âm và dấu châm câu trọng điểm."

"Không cần phải viết mọi thứ, nhưng cậu vẫn cần viết suy nghĩ của mình vào."

Choi Wooje mở to hai mắt, muốn làm xong bài tập mà cần chú ý nhiều vậy sao?

Nhìn thấu nghi vấn của cậu, Park Ruhan giải thích: "Giáo viên Ngữ Văn yêu cầu, bà không cho chép sách mẫu."

Choi Wooje không thể hiểu nổi, vậy lúc này cũng mang lên không phải?

Cậu thở dài, thuần thục sửa lại đề chọn đáp án.

Park Ruhan hơi kinh ngạc, hôm nay lựa chọn có mấy từ lạ, dù là y cũng phải lật từ điển ra dò, không nghĩ tới Choi Wooje trực tiếp viết ra.

"Ngữ văn của cậu tốt thật."

Choi Wooje sâu kín thở dài một hơi: "Cũng chỉ ngữ văn là có thể nhìn."

Dù sao trưởng bối trong nhà đều là đồ cổ.
Park Ruhan chỉ coi cậu đang khiêm tốn, cười cười không quấy rầy nữa.

Lớp tự học kết thúc, bài thi thử ngữ văn Choi Wooje cũng đã làm xong.

Sợ bài tập viết không xong, cậu không cùng Park Ruhan đi ăn cơm tối.

Đến cuối giờ của lớp tự học buổi tối, Choi Wooje làm xong ngữ văn và tiếng anh, còn sót lại bốn bài thi thử kia, cậu định không viết.

Choi Wooje nâng cằm, cắn cán bút, trầm tư:
Độ lệch tâm là gì?

Hình như lúc học giáo viên từng giảng rồi.
Son Siwoo quay người, cười hì hì hỏi Park Ruhan:

"Ruhan , toán học cậu làm xong chưa?"

Park Ruhan gật đầu, trực tiếp đưa bài thi cho Son Siwoo.

Son Siwoo như nhặt được chí bảo ôm chặt bài thi:

"Cảm ơn Ruhan, Ruhan thật tốt."

Choi Wooje tròn mắt nhìn bài thi trong tay Son Siwoo, cậu cũng muốn chép bài tập.

Ngoài ý muốn, Son Siwoo cũng không có chép bài tập, mà là lấy ra một tờ viết đầy chữ, bắt đầu đối đáp án.

Check xong đáp án, khóe miệng Son Siwoo nhếch càng cao:

"Bài tập ngày hôm nay là thật đơn giản."

Choi Wooje cúi đầu, nhìn vào mặt giấy trống không của mình, rơi vào trầm tư.

Son Siwoo đứng lên hô: "Mọi người ơi, bài tập tiếng anh làm sớm một chút đi, ngày hôm nay do Kim lão sư trực ban, nộp sớm sửa bài sớm."

Sau đó các ủy viên môn học khác cũng nhắc điều tương tự.

Phòng học bỗng chốc ồn lên, các bạn học dồn dập nộp bài tập.

Giả O sẽ bị cắn.  |On2eus|Where stories live. Discover now