Chương 16

2.7K 227 9
                                    

Sáng thứ sáu không có tiết, thế nhưng vì vội vã làm cho xong bài tập mà nhiều người chạy tới phòng học, cả tòa nhà O vô cùng yên tĩnh, tiếng chuông vào buổi trưa lại cực kỳ chói tai.

Choi Wooje ngáp một cái, chậm rãi đi ra khỏi tòa nhà O trong tiếng chuông.

Sắc trời ảm đạm, mưa phùn trong không trung bay lả tả.

Cậu dang tay ra, cơn mưa lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay, thật thoải mái.

Trên đường không có ai, Choi Wooje cũng lười giả vờ giả vịt bung dù che, trực tiếp đi xuống bậc thang để trở lại lớp học trong cơn mưa.

Moon Hyeonjoon ngồi trên ghế ở ban công, khẽ ngâm nga giai điệu bài hát, thảnh thơi nghịch điện thoại di động.

Hắn thích nhất khi trời đổ mưa, nước mưa có thể tẩy sạch đi mùi hương làm người buồn nôn kia trong không khí.

Lee Minhyung vừa đánh răng vừa nói: "Hyeonjoon, ngày mai cậu có đi leo núi không?"

Moon Hyeonjoon chậm rãi nói: "Ngày mai trời mưa."

"Trong trường hợp, " Lee Minhyung đi tới, thân thủ cảm thụ, "Mưa phùn một tý rồi ngừng."

Moon Hyeonjoon: "Ngừng nói chuyện leo núi gì đi, nếu trời mưa thì tôi sẽ suy xét thử."

Lee Minhyung im lặng rồi tiếp tục khuyên nhủ: "Mưa cũng không sạch sẽ gì cho cam, tật xấu thích gặp mưa của cậu cũng nên sửa lại đi."

"Không đổi được."

Moon Hyeonjoon nhìn bầu trời âm u, chậm rãi nói: "Cậu cũng không phải là không biết."

"Chuyện này đều tại tôi, "

Lee Minhyung thở dài, lại hỏi, "Đã bao lâu rồi cậu không tới chỗ của bác sĩ Kim?"

Moon Hyeonjoon mím môi: "Tôi bây giờ rất tốt."

Lee Minhyung không dám khuyên hắn, quay đầu nhìn ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy một hình bóng nhỏ gầy.

Lee Minhyung chỉ cái bóng kia hỏi: "Ôi chao, kia có phải là Choi Wooje không?"

"Cậu ấy đi dầm mưa ư?"

Nói xong, Lee Minhyung vui vẻ: "Choi Wooje đi dầm mưa, ướt như chuột lột rồi kìa."

Moon Hyeonjoon ghét bỏ nhìn y, chẳng khác gì đang nhìn một tên bị thiểu năng:

"Bọt kem đánh răng của cậu phun trúng tôi rồi đấy."

Lee Minhyung vội vã chạy vào phòng rửa tay, súc miệng, rửa mặt, chờ khi y đi ra Moon Hyeonjoon đã biến mất từ lúc nào, ô treo ở gần cửa cũng không thấy nữa.

Choi Wooje mới vừa đi ra khỏi khu ký túc thì nghe ở phía sau có tiếng bước chân gấp gáp, cậu dịch người sang bên cạnh tỏ ý nhường đường.

Bước chân người kia bỗng ngừng lại, bên tai vang lên giọng nói mang ý nhạo báng quen thuộc:

"Bé con, trời đang mưa đấy, sao lại đi chậm thế?"

Choi Wooje quay đầu, nhìn thấy hắn cầm một chiếc ô ren màu hồng, chậm rãi nói:

"Sở thích của cậu đặc biệt thật đấy."

Giả O sẽ bị cắn.  |On2eus|Where stories live. Discover now