Chương 1

12K 726 28
                                    

Kể từ sau kỳ ASIAD, Lee SangHyeok luôn cảm thấy không khỏe, mệt mỏi biếng ăn, thỉnh thoảng còn nôn khan nữa.

Cả nhà T1 từ trên xuống dưới đều lo lắng. Thế nhưng SangHyeok luôn từ chối đến bệnh viện, anh rất ghét mùi thuốc sát trùng. Anh cho rằng đây chỉ là hậu quả của việc đột ngột thay đổi môi trường mà thôi. Dù sao anh cũng vừa trở về từ một chuyến đi xa mà.

Đó là do anh nghĩ thế.

Cho đến một ngày, khi Lee SangHyeok oanh oanh liệt liệt ngất xỉu giữa phòng ăn, anh mới bị cả một đội ngũ từ tuyển thủ đến ban huấn luyện đưa vào bệnh viện.

-------------------------------

Keria, Zeus, Gumayusi, Oner, Sky, Tom lần lượt xếp hàng trước cửa phòng bệnh. Mặt mũi ai cũng trắng bệch, lo lắng không thôi. Bốn đứa nhỏ sốt ruột đến muốn khóc, chỉ sợ anh của bọn hắn xảy ra chuyện.

Lúc bác sĩ bước từ bên trong ra là lúc bọn hắn sắp liệm luôn ở chỗ này rồi. Ai cũng vây lấy vị bác sĩ già.

– Bệnh nhân không sao cả. Chỉ suy nhược một chút.

Lúc này ban huấn luyện và cả đám nhóc mới thở phào. Nhưng bọn hắn không biết, đây sẽ là cái thở phào cuối cùng trong nhiều tháng tới.

– Để cậu ấy nghỉ ngơi một lát rồi đưa về nhà tịnh dưỡng. Lát nữa y tá sẽ mang toa thuốc và danh sách chất dinh dưỡng cần bổ sung. Còn nữa, 3 tháng đầu mang thai là thời kỳ nguy hiểm, cần hết sức cẩn thận với thai phụ.

– Vâng, bọn cháu nhất định sẽ...

– Khoan đã...

– Bác sĩ ơi, hình như có nhầm lẫn gì rồi đấy ạ. Bọn cháu là người nhà của Lee SangHyeok cơ. – Huấn luyện viên Tom hơi nhăn mũi, bệnh viện tư này lớn như thế, sao lại thông báo nhầm cơ chứ. Rõ ràng là khu vực này chỉ có một mình bọn hắn, mà bác sĩ này vẫn nhầm bọn hắn với người nhà của bệnh nhân khác. Mấy đứa trẻ cũng nhao nhao xì mũi. Đang dầu sôi lửa bỏng thì chớ.

– Ơ, các cậu là người nhà của cậu SangHyeok mà đúng không?

– ....

– ...

– ..

– .

Ah.

Hình như út Wooje ngất rồi.

---------------------------

Lee SangHyeok yếu ớt nằm trên giường bệnh, sắc mặt xanh xao vô cùng. Con người nhỏ bé này bình thường chẳng có mấy lạng thịt, liên tục mất ăn mất ngủ gần một tháng, còn phải san sẻ dinh dưỡng với bé con. SangHyeok mơ màng tỉnh giấc, chỉ thấy mỗi Keria ở bên cạnh giường, những người còn lại đang chen chúc ngủ trên sô pha, trông bọn họ thật sự kiệt sức rồi.

Minseok đau lòng vuốt vuốt má anh, tức giận nơi đáy mắt được khéo léo giấu đi, chỉ còn là thương xót vô bờ.

– Anh không sao, đừng quá lo lắng.

Minseok bật khóc. Sao đến lúc này rồi, vẫn còn có thể an ủi bọn nó? Sao trong tình cảnh như vầy, vừa mở mắt ở phòng bệnh, không hỏi về tình hình bản thân, mà vẫn ôn nhu trấn an nó chứ?

– Minseokie sao thế? Đừng khóc mà. Anh thật sự ổn.

– SangHyeokie huyng, nói cho em biết, là thằng chó nào hại anh thê thảm thế này? – Nó vừa khóc vừa gào lên, làm mấy người đang gật gù trên sô pha giật mình tỉnh giấc, chạy đến lôi nó ra khỏi phòng.

– Là thằng chó nào!! Huyng nói đi, em sẽ giết nó!! Em sẽ giết cả lò nhà nó!!! EM...

Minseok thành công bị Minhyeong và thầy Tom lôi ra khỏi phòng. Trước cái nhìn ngơ ngác của SangHyeok, Hyeonjoon cũng đuổi hết những người còn lại, trấn an họ rằng cậu có thể nói chuyện với anh, cứ yên tâm ra ngoài đi.

– Hyeonjoonie, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? – SangHyeok kéo kéo góc áo cậu.

Hyeonjoon kìm xuống cơn thịnh nộ, nhẹ nhàng ngồi bên giường anh, cậu ậm ờ hỏi.

– Huyng à, trong lúc đi Asiad, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?

– Không, sao thế?

– Anh chắc rằng mình không bị bất tỉnh, hoặc bị ai đó hãm hại gì chứ?

– Dĩ nhiên rồi, đoàn Hàn Quốc luôn đi cùng nhau mà. Mọi người chăm sóc anh rất tốt.

Nghe đến đây, Oner mới thôi lo lắng, ít nhất thì anh không bị cưỡng bức hoặc đại loại vậy. Vấn đề là...

Thở hắt ra một hơi, vẫn là phải nói cho anh ấy.

– Trong này... có một bảo bối nhỏ. – Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ vào bụng SangHyeok.

SangHyeok cảm giác tai mình bị ù đi, khung cảnh xung quanh mờ dần...

– BÁC SĨ, ANH ẤY NGẤT NỮA RỒI!!!

Bệnh viện y tư nhân lớn nhất Gangnam, một đêm gà bay chó sủa.

[Choker] - Nhật ký chăm sóc mèo conWhere stories live. Discover now