Chương 20

3.6K 374 35
                                    

"Anh Sanghyeok, bây giờ chúng tôi sẽ tiêm thuốc gây mê, sau khoảng chừng 30 giây thì anh sẽ cảm thấy buồn ngủ. Đó là phản ứng bình thường cho nên anh đừng lo lắng quá nhé."

"Vâng..." - Sanghyeok nhìn y tá cùng ống tiêm đáng sợ, nhìn đèn bàn mổ sáng choang nhưng đầy lạnh lẽo, chịu đựng cơn nhói buốt xương lúc mũi tiêm kim loại cắm vào cổ tay gầy gò...

30... 29... 28...

Jihoon à...

25... 24... 23...

Bé con à...

20... 19... 18...

Chúng ta sẽ làm được mà, đúng không...

15... 14... 13...

Anh mong một ngày đầy nắng, sẽ được cùng Jihoon và bé con chơi đùa với cát, ngắm nhìn sóng biển rì rào và tận hưởng gió xuân nồng đượm hương hoa...

10... 9... 8...

Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc...

3... 2... 1...

Anh chưa từng hối hận...

******************************************

.

.

.

Một tiếng rưỡi chờ ở ngoài phòng sinh là quãng thời gian kinh khủng nhất của Jeong Jihoon. Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc chắp tay cầu khẩn. Hai bên thái dương đầy mồ hôi và tinh thần bất an kinh khủng khiến một thằng đàn ông rắn rỏi như Jeong Jihoon muốn ngất đi. Nỗi lo lắng khiến adrenaline cuộn trào, tơ máu giăng đầy mắt và chân thì không ngừng run rẩy.

Sinh sớm một tuần có thể không thành vấn đề nhưng với Sanghyeok thì khác. Mười năm thi đấu đã bào mòn cơ thể anh từng chút một. Kết quả kiểm tra ngoài mặt thì tạm ổn, nhưng bên trong luôn tiềm tàng nhiều vấn đề. Jeong Jihoon ôm đầu, tưởng tượng khung cảnh da thịt của người mình yêu phải chịu một vết cắt thật lớn, máu chảy đầm đìa, trái tim kiên cường thường ngày giờ đây yếu đuối đến lạ.

Làm ơn, con chỉ cần Sanghyeok và bé con mạnh khỏe.

Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Sanghyeok, con sẽ dùng cả đời này để ân hận mất.

******************************************

.

.

.

"Oeeeeee Oeeeeee!!"

Jeong Hamin bồng đứa trẻ còn đỏ hỏn giao cho y tá đứng cạnh, rồi ông bắt đầu cầm máu và tỉ mỉ khâu vết cắt dài gần 20cm trên bụng của cậu trai nhỏ đang mê man. Jeong Hamin làm bác sĩ mổ đã mấy chục năm, đây là lần đầu ông căng thẳng đến mức này. Đứa nhỏ này không chỉ là một nam nhân đặc biệt hiếm thấy, lại còn là cháu dâu - người có thể khiến thằng bé ngạo mạn Jeong Jihoon cúi đầu thật thấp giao phó cho ông.

Jeong Hamin vừa cầm máu vừa liên tục theo dõi các chỉ số trên máy đo. Đứa bé khá lớn cộng thêm thể chất đặc biệt của Sanghyeok nên ông đã phải cắt một vệt dài gấp rưỡi so với nữ nhân khác mới lấy được em bé ra ngoài. Ông nhăn mày, cố gắng giữ bình tĩnh tỉ mẩn khâu lại vết rạch.

[Choker] - Nhật ký chăm sóc mèo conOnde histórias criam vida. Descubra agora