Chương 5

7.2K 590 81
                                    

***Chống chỉ định đối với ai iu thưn tuyển thủ Chovy nha TvT Đau lòng ráng chịu à :<

*********************

Kính coong

– Giờ này ai đến nữa vậy? – Hyeonjoon liếc qua mắt mèo, nhìn xem ai ngoài cửa.

Shit, tới nạp mạng thiệt hả?

Hyeonjoon không vội mở cửa, chỉ cầm điện thoại lên nhắn tin cho Minseok.

"Ê, ra tiếp khách của mày nè."

Nhìn tin nhắn gửi đến, quái vật thiên tài nở một nụ cười man rợ, âm khí bức người tỏa ra lạnh lẽo, khiến SangHyeok nằm bên cạnh rùng mình một cái.

– Huyng, anh ngủ trước đi, em đi ra ngoài mua đồ một lát.

Minseok xoa xoa bụng SangHyeok, chúc bé con ngủ ngon rồi rời phòng. Cầm lấy cây gậy bóng chày nặng trịch nơi góc cửa giấu vào áo khoác.

– ...

– Tuyển thủ Gumayusi, tao nghĩ mày thật sự nên đi theo nó. Không khéo sẽ có án mạng đó a...

– Không phải mày nổi danh tam đẳng huyền đai sao? Sao không dùng tám múi cơ bụng của mày làm phước giúp đời đi?

– À... Tại tao sợ nếu tao đi theo... Ngày mai người đi tù sẽ là tao...

---------------------------

Bây giờ là tầm 8 giờ tối, thế nhưng đây là khu vực nội bộ, nên sân cỏ bao quanh ký túc xá T1 không một bóng người. Ánh đèn vàng ấm áp dịu dàng rọi sáng hai người một cao một thấp, vầng trăng treo lung linh như tranh vẽ, khung cảnh có chút nên thơ.

Đó là khi bạn không ngửi được mùi thuốc súng trên người tuyển thủ Keria.

Nhướn mày đầy thách thức, Minseok vứt hết kính ngữ ra sau đầu:

– Nói đi, đến có việc gì?

Ách

Sao còn nhỏ mà hung dữ quá trời.

Jeong Jihoon biết mình đuối lý, không thèm chấp nhặt hỗ trợ T1 không dùng kính ngữ. Gãi gãi mái tóc xoăn xoăn của mình, hít một hơi thật sâu.

– Anh có việc cần gặp anh SangHyeok, cho anh vào đi.

– Gặp anh ấy có chuyện gì? Nói qua tôi là được, tôi sẽ thay tuyển thủ Chovy đây truyền lại không sót một chữ.

Thấy giọng điệu của đối phương gay gắt, Jeong Jihoon ngầm hiểu có lẽ SangHyeok đã kể hết mọi chuyện cho Minseok nghe rồi nên em ấy mới phản ứng thế này. Cậu cũng không ngại lật bài ngửa.

– Anh biết chuyện anh làm với anh SangHyeok là không đúng, chính vì vậy nên anh đã rất muốn xin lỗi anh ấy, nhưng anh không có cơ hội gặp mặt. Anh muốn chịu trách nhiệm, tuyển thủ Keria có thể...

– CON MẸ ANH!

Tất cả mọi nghi ngờ trong lòng hỗ trợ nhỏ đã được chính chủ tự mình giải đáp. Minseok rút trong áo phao ra cây gậy bóng chày, dùng hết sức quơ về phía Jeong Jihoon.

May mắn cho cậu, ADC nhà T1 vừa đến kịp lúc, ôm lấy Minseok từ đằng sau, hai người mất thăng bằng ngã xuống, khiến gậy bóng chày rơi vào không trung, nếu không, có lẽ hôm nay thật sự sẽ có người chết người đi tù.

[Choker] - Nhật ký chăm sóc mèo conWhere stories live. Discover now