Chương 6

7.7K 595 120
                                    

"Vào đi."

Minseok mở cửa, không quên buông lời cảnh cáo đối phương.

"Anh tự biết nên làm gì nhỉ? Nếu dám làm anh ấy khóc, tôi nhất định sẽ biến ký túc xá hàng xóm thành mồ chôn tập thể."

Jeong Jihoon thật sự có hơi mệt mỏi với cái mỏ hỗn của nó, nhưng ở đây là sân địch a, Minseok chính là ông trời con, cậu tất nhiên đủ thông minh không chấp nhặt nó. Huống gì lúc này Jihoon chỉ một mực lo lắng cho SangHyeok. Nhận được sự đồng ý, cậu nhanh chóng tháo giày rồi bước vào.

"Anh ấy đợi anh ở trong phòng."

Ở đây chỉ có duy nhất một phòng nối với phòng khách, trên cửa còn có một biển hiệu nho nhỏ đề tên "SangHyeok" cùng decal hình mèo. Cậu gõ cửa hai lần lấy lệ, rồi mở cửa bước thẳng vào trong.

-----------------------------

SangHyeok ngồi trên giường, đối diện là một chiếc ghế được kê sẵn. Anh vỗ vỗ lên mặt ghế.

"Đến đây ngồi đi."

Jeong Jihoon hít một hơi, nhanh chóng bước đến ngồi xuống đối diện anh.

----------------------------

Đã 5 phút trôi qua, hai người vẫn ngồi đối diện nhau, không gian im lặng như tờ, không ai lên tiếng. Jeong Jihoon dán mắt lên người Lee SangHyeok, hai tay gắt gao nắm chặt đặt trên hai đầu gối, căng thẳng vô cùng. SangHyeok cũng không khá hơn là bao, trái tim anh đang điên cuồng đập, tay run rẩy muốn chạm vào gương mặt anh ngày nhớ đêm mong, dù cho nó đang xanh tím không ra hình người.

"Sao mặt em lại bị thế này? Có chuyện gì sao?" – Thật ra SangHyeok biết rõ đây là tác phẩm của ai, anh chỉ đang tìm cớ phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này thôi.

Jeong Jihoon hơi sửng sốt, đối diện với ánh mắt lo lắng của anh, cậu không thể khai ra sự thật, đành nói bừa.

– Em... Em bị cướp.

Nhìn biểu tình ngưng trọng của anh, Jihoon thật muốn chửi thề. Cái lí do ngu ngốc gì a...

SangHyeok phì cười.

Em ấy thật ngốc.

"Vậy, em đến đây có việc gì vào sáng sớm thế này? Nghe nói là tìm anh." – Lee SangHyeok dùng kỹ năng trả lời phỏng vấn của mình dẫn dắt vấn đề vô cùng khéo léo.

Jeong Jihoon cố gắng nhớ lại bài văn mẫu mình đã soạn vô cùng tỉ mẩn ở ký túc xá GenG, giờ phút này đại não như phản chủ, cậu không nhớ nổi một chữ nào. Cậu dùng hết dũng khí nửa đời người, rời ghế rồi trực tiếp quỳ xuống đất. Hành động này thành công khiến SangHyeok thất kinh.

"Em... Em làm gì vậy? Tuyển thủ Chovy, làm ơn đứng dậy đi." – SangHyeok kéo tay cậu, giọng nói cũng run rẩy theo đôi bàn tay yếu ớt, kéo mãi mà vẫn không lay chuyển được vị đang dập đầu trên sàn nhà.

Jeong Jihoon ngẩng mặt dậy, cậu giữ vững tư thế quỳ, giọng nói mang theo mười phần kiên định.

– Anh SangHyeok, em biết anh vẫn nhớ rõ chuyện giữa chúng ta vào đêm cuối ở Hàng Châu. Em đến là để tạ tội với anh. Em - Jeong Jihoon thành tâm xin lỗi anh. Xin anh SangHyeok hãy để em chịu trách nhiệm đi, có được không?

[Choker] - Nhật ký chăm sóc mèo conWhere stories live. Discover now