Chương 12

6K 407 14
                                    

*Má viết xong đoạn anh đẻ rồi mà chưa đăng đc vì chưa beta chap cũ xong :D

Warning: có chửi tục🤬🤬
*************

Cái thai ngày một lớn nên Sanghyeok làm gì cũng bất tiện, cả đám loi choi T1 lẫn Jeong Jihoon đều không bao giờ để anh một mình. Cũng vì thế mà Sanghyeok càng lúc càng dính người.

Choi Wooje còn nhỏ, ăn ngủ sinh hoạt không thể trái giờ trái giấc nhiều như các anh, nên nó được đặc cách giảm giờ stream. Rảnh rỗi hơn chút, cộng thêm Ryu Minseok gần đây bề bộn ngóc đầu không nổi, nó mới dám lại gần thân thiết với anh cả của nó.

Có lẽ là nhóc Wooje nhỏ nhất nhà, lại ngây thơ trong sáng, từ đầu đến chân toát ra hương vị trong trẻo của con nít mới lớn, nên Sanghyeok rất thích chơi cùng nhóc.

Mèo bầu Hyeokie không dám thừa nhận, tâm lý làm mẹ quá khích đến nỗi muốn xem Wooje như con trai lớn của mình.

So với Ryu Minseok, Choi Wooje càng thích áp tai vào bụng anh nhỏ, lắng nghe cháu gái cử động. Đôi khi nghe được âm thanh vụn vặt gì đó, nó sẽ khúc khích cười, giống như cảm nhận rõ cháu gái của mình đang trò chuyện cùng nó.

"Thích con bé như vậy sao?" - Sanghyeok yêu chiều vuốt vuốt mái tóc của thằng nhóc nghịch ngợm đang chơi đùa với đứa bé trong bụng mình.

Choi Wooje gật đầu lia lịa, hai má đỏ bừng.

"Thích lắm. Sau này có gì ngon em sẽ nhường hết cho em bé!!"

Sanghyeok vui vẻ: "Vậy sau này anh sẽ đặc cách cho Wooje đến thăm thường xuyên nhé."

Choi Wooje thấy mình được đặc cách thì vui vẻ không thôi, tiếp tục ngồi nói nhảm với cháu gái. Phải đến 5 phút sau, nó mới ngờ ngợ ra có chuyện gì đó không đúng.

"..."

"Anh Hyeokie... Anh nói "đến thăm"... Là sao ạ?"

Sanghyeok nhấp một ngụm nước lọc, thản nhiên đáp: "Thì sinh xong anh cũng phải dọn ra ngoài chứ. Mấy đứa luyện tập vất vả thế này, trẻ con khóc rất phiền, sinh hoạt cũng bất tiện nữa."

Choi Wooje như bị một chiếc máy bay đâm thẳng vào đầu, ú ớ nửa ngày cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Mộng tưởng của nó đã tan biến thành mây khói.

Giấc mơ được ôm em bé trong tay, đút em uống sữa.

Giấc mơ được nghe cháu gái cất tiếng gọi đầu tiên: "Chú Wooje ơi".

Giấc mơ được nắm tay cháu gái nhỏ bước vào trung tâm thương mại, vung thẻ mua năm mươi cái váy, một trăm đôi giày.

Giấc mơ được ngày ngày quấn quít lấy công chúa nhỏ, cứ thế tan như bong bóng xà phòng.

***************************
Tổ đội chăm mèo bầu

Tòm tèm mèo của tao thì đứt ku
Choi Wooje! 3h chiều rồi đó, anh mày nhìn camera thấy mày chưa pha sữa cho Hyeokie của tao uống đấy nhé????

Em là mặt trăng nhỏ
Cái thằng này hư ghê. Lịch cho mèo ăn dán trên cửa luôn mà không thấy hả? Hư quá Minseok nhỉ? :>>

[Choker] - Nhật ký chăm sóc mèo conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ