Chương 15

6.1K 448 30
                                    

Jeong Jihoon vừa mở cửa ra đến phòng khách, Lee Sanghyeok liền đứng phắt dậy khỏi giường. Anh đi theo, cầm một cái gối ném vào lưng đối phương. Sanghyeok thở hồng hộc, mặt mày đỏ tía tai, anh cũng là lần đầu nghe thấy ngữ khí tức giận đến thế này của chính mình.

"EM RỐT CUỘC PHÁT ĐIÊN CÁI GÌ HẢ JEONG JIHOON??"

Jeong Jihoon khựng lại, tiếng hét từ phía sau lưng truyền tới cũng khiến cậu giật mình. Lúc đường giữa nhà GenG quay người thì chỉ thấy một đôi mắt thất vọng nhìn mình chằm chằm, đôi môi mèo luôn mỉm cười với mình giờ đây mím lại, bàn tay nhỏ nhắn cũng nắm thành quyền. 

Nắng chiều hắt qua khung cửa sổ phòng khách sau lưng Sanghyeok, rọi một chút tia sáng vàng đồng lên nước da trắng nhợt, khiến cho gò má lộ rõ hốc hác sau một tuần mất ăn mất ngủ, trái ngược hoàn toàn với chiếc bụng tròn vo gồ lên, mà trong ngôn ngữ của Sanghyeok, gọi là "khó coi".

Mà tia nắng ấy, không thể rọi đến được chỗ Jeong Jihoon đang đứng. Cơ mà dẫu cho có rọi được đến, Lee Sanghyeok cũng không nhìn nổi gương mặt của cậu, vì đôi mắt tinh anh ngày nào giờ chỉ toàn là nước, trắng xóa mờ mịt, cay nồng khó tả. 

Khoảng cách giữa hai người không đến năm sáu bước chân, thế mà Jeong Jihoon cảm tưởng như họ đã quay lại những ngày đầu. Xa ngoài tầm với. Như là hai tuyển thủ đang đứng trong hai booth đấu đối diện nhau.

Trong thoáng chốc, Jeong Jihoon tìm được một từ ngữ rất thích hợp để diễn tả vẻ mặt của Sanghyeok đối với cậu lúc này.

Chán ghét.

Đúng vậy, vẻ mặt anh ấy cứ như đã chán ghét cậu lắm rồi.

Giống như một tuyển thủ đường giữa nhìn kẻ địch của mình.
Giống như mid nhà T1 nhìn mid nhà GenG.
Chính là ngọn lửa giận ngùn ngụt như thế.

Mắt của Jeong Jihoon cũng bắt đầu đỏ lên, tim cứ nhói liên hồi. 

Em phát điên sao, Sanghyeokie?

Đúng là em đang điên thật. Em nhớ anh đến điên, làm mọi việc đều chỉ vì muốn anh vui vẻ, kết quả là thấy anh và người khác ôm nhau. 

Anh còn khóc đến thương tâm như vậy.

Em hỏi cậu ấy là ai, anh liền nổi giận, bảo em không liên quan.

Jeong Jihoon đau lòng một trận, cậu có hàng tá câu hỏi trong đầu, cậu muốn biết, tên nhóc kia là ai, mà lại khiến anh khóc thế này. Thế nhưng cuối cùng, lời ra đến môi chỉ còn lại hơi thở mệt nhọc. Nửa chữ Jeong Jihoon cũng không nói, chỉ vô lực đứng nhìn Sanghyeok.

*********************************************

Sanghyeok thấy Jeong Jihoon đứng yên không nói không rằng, cho rằng cậu lười cãi nhau với mình thì càng ấm ức gấp bội, nước mắt cứ thế không nén được nữa, chảy dài trên đôi má.

"Em nói anh tàn nhẫn hả? Ai mới là tàn nhẫn? Em biến mất mấy hôm nay, gọi em lúc nào cũng bảo bận, nhắn tin với anh cũng hời hợt, còn tùy tiện thay đổi ngoại hình. Ai cũng biết, chỉ có mỗi anh - người yêu của em, phải lên mạng mới biết em xỏ khuyên..."

[Choker] - Nhật ký chăm sóc mèo conWhere stories live. Discover now