Chương 3

7.1K 601 95
                                    

Tình hình sức khỏe của SangHyeok rất đáng lo. Ngày nào anh cũng buồn nôn chóng mặt. Nhưng SangHyeok vẫn rất ý thức bảo vệ con mình, anh vẫn cố ăn, không ăn nổi nữa thì uống dịch dinh dưỡng, luyện tập cường độ phù hợp, thời gian còn lại đều tránh xa thiết bị điện tử.

Chuyện ai là bố đứa nhỏ tạm thời gác lại, bốn nhóc nhà T1 đã thống nhất sẽ không làm khó dễ SangHyeok nữa, thay vào đó chuyên tâm tập luyện và học cách chăm sóc anh của bọn nó. Từ thay hết đồ đạc có góc nhọn thành nội thất góc tròn, dép lê cũng thay thành loại có tính ma sát cao, đến quản lý luôn giờ giấc sinh hoạt của anh. Nhìn bọn nhóc tất bật như thế, trong lòng SangHyeok không khỏi ấm lên.

--------------------

– Cảm ơn em. – SangHyeok đón lấy cốc sữa ấm từ tay xạ thủ Minhyeong, gật đầu cảm tạ rồi chậm rãi uống.

– Anh à, trong này thật sự có một đứa nhỏ sao? Nó có đạp anh không? – Choi Wooje bé bỏng vô cùng tò mò, nó điểm nhẹ đầu ngón tay vào vòng bụng của anh.

SangHyeok bật cười: "Ngốc, nó còn bé lắm. Chỉ to hơn hạt gạo một chút thôi."

Minseok nhìn Wooje bằng một ánh mắt không thể khinh thường hơn. Hèn gì thiên hạ đồn mày học dốt.

Trái ngược với bản tính bốc đồng của Minseok, Minhyeong và Hyeonjoon cảm thấy anh ấy như vậy cũng rất tốt, vẫn rất tích cực đón chờ đứa nhỏ, còn có thể dựa dẫm vào bọn hắn. Xạ thủ và đường rừng T1 vẫn tự tin sẽ chăm sóc anh tốt hơn ai hết. Thay vì giao phó anh cho một người xa lạ, tốt hơn hết là để bọn hắn yêu thương anh đi.

--------------------

T1 đã trải qua bốn trận đánh, đã đi được một nửa lượt đi rồi. Điều may mắn là cả đội trình diễn khá tốt, tỷ số đang là 3-1. Lee SangHyeok dù thật sự cảm thấy không khỏe, vẫn luôn cố gắng không ngáng chân đồng đội. Thời gian stream lẫn luyện tập của anh đều cắt giảm, vì vậy anh càng tập trung hơn trong những trận đấu tập, để đổi lấy thêm một chút thời gian cho bé con nghỉ ngơi. May mắn thay, đồng đội và huấn luyện viên của anh là những người vừa tinh tế vừa hiểu chuyện, khiến SangHyeok cũng thấy phần nào an lòng, bù đắp cho những cơn buồn nôn hành hạ anh đến tím tái mặt mày.

--------------------

Thế nhưng điều SangHyeok lo lắng cũng đến.

Ngày mai là trận đấu cực kỳ quan trọng, bọn họ sẽ gặp đối thủ không đội trời chung - GenG. Dù đã rất khéo léo che giấu, cả đội vẫn nhạy bén nhận ra anh cả đang vô cùng căng thẳng. Trước ngày ra trận, SangHyeok thậm chí còn nôn nhiều hơn mọi hôm, bọn hắn bất lực vô cùng, chỉ có thể thay phiên nhau vỗ lưng cho anh.

Đêm hôm đó, vì tình trạng của anh quá tệ, Minseok đã xung phong ngủ cùng anh, để nhỡ có chuyện gì, ít ra còn có người lập tức hỗ trợ. Sau khi thay một bộ đồ ngủ rộng rãi, SangHyeok mệt mỏi chui vào lòng hỗ trợ nhỏ. Nó ôm anh rất dịu dàng, một tay đặt sau lưng anh nhịp nhàng vỗ.

– Thật có lỗi với mọi người, ai cũng vất vả chỉ vì anh.

Minseok mím môi.

– Huyng, đừng suy nghĩ linh tinh. Bọn em chỉ muốn anh và bé con mạnh khỏe.

SangHyeok vui vẻ hừ hừ trong lòng nó.

– Huyng, anh còn khó chịu không? Ngày mai có thể đánh không? Nếu không, cứ để cho...

SangHyeok cắt lời nó.

– Anh ổn, Minseokie đừng lo.

Dưới cái ôm ấm áp cùng sự vỗ về dịu dàng, SangHyeok nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhìn anh an ổn ngủ say, hỗ trợ nhỏ đau lòng hết biết. Người mang thai đều nghén nặng vào ba tháng đầu, triệu chứng này còn kinh khủng hơn đối với nam nhân đặc biệt. Nhìn anh ngày nào cũng khổ sở ăn rồi lại nôn, rồi lại ăn, mệt mỏi vô cùng lại còn phải đấu tập, nó vừa thương vừa tức muốn điên. Nó lần lượt tưởng tượng cảnh mình cắt phăng của quý của ba kẻ tình nghi, hài lòng hả dạ mà ôm anh chìm vào giấc ngủ.

--------------------------

"GenG đã chiến thắng trước đối thủ một mất một còn của họ với tỷ số 2-1!!!!"

Lee SangHyeok đờ đẫn nhìn nhà chính nổ tung, mặt cắt không còn chút máu. Anh tự cảm nhận được hôm nay mình đánh rất tệ, đầu óc trống rỗng, tay không ngừng chảy mồ hôi, cổ họng thỉnh thoảng truyền lên một cơn nhộn nhạo. Anh thất thần ngồi trên ghế, cho đến khi người đi rừng Oner vỗ vai anh, SangHyeok mới nhận ra team đối thủ đã đến bắt tay rồi. SangHyeok hít một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười, bắt tay team bạn.

Top

Rồi đến Jungle

Rồi đến M...

Mid.

SangHyeok cúi gằm mặt, chạm tay thật nhanh cho có lệ rồi nhanh chóng bắt lấy tay của xạ thủ GenG ở phía sau. Hành động nhỏ này, hết thảy đều thu vào tầm mắt hỗ trợ T1 - Tuyển thủ Keria.

Vừa xong thủ tục, mọi người liền gấp rút thu dọn đồ đạc, lên xe trở về ký túc xá. Lee SangHyeok tựa đầu vào vai Choi Wooje, nhẹ giọng xin lỗi. Anh vô cùng tự trách, là vì mình mất tập trung nên cả đội bị ảnh hưởng.

– Anh SangHyeok có lỗi gì chứ? Là do nhóc Wooje nè, đi đường chỉ biết cắm đầu farm, em bị cướp mất bùa xanh rồi vẫn chưa thấy nó ló mặt vào!

– Ê hai ơi hai, hai không thấy top bên kia kèo trên hả, em bị dồn vô trụ thì làm gì được? Đi rừng dở ẹc mà còn đổ thừa.

– Ê đừng có cỏ lúa bằng nhau nha, hỗn riết rồi quen.

- Bé mồm giùm đi má.

...

Bọn họ bắt đầu cãi nhau chí chóe. Bầu không khí đầy tiếng trẻ con đốp nhau vẫn tốt hơn là im ắng. SangHyeok thấy khá hơn đôi chút, dẫu trong lòng vẫn có chút tiếc nuối nhưng cũng không tỏ vẻ ủy mị nữa, sợ bọn nhỏ sẽ buồn theo. Anh ôm lấy cánh tay út sữa, mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần.

Chỉ có Minseok ngồi ghế phó lái, tay nắm chặt đến run rẩy, thái dương giật liên hồi.

Dựa vào biểu hiện của anh hôm nay, và biểu hiện của người đó, nó lờ mờ nhận ra một chuyện không mấy hay ho. Nếu nó đoán không nhầm, tên khốn kiếp đó sắp tìm đến cửa.

– Moon Hyeonjoon, tí về cho tao mượn gậy bóng chày của mày.

– ...???

--------------------------------

Ời ơi tui muốn lẹ lẹ viết cảnh ai kia phải qua T1 làm dâu quá TvT 

Chào mừng mí bà đến với ổ của tui nhaaa, cảm thấy mình giấu đầu lòi đuôi dzô nghĩa vl :)))))

[Choker] - Nhật ký chăm sóc mèo conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ