Chương 13

5.3K 418 35
                                    

***********************************

Choi Wooje xem hướng dẫn Ryu Minseok dán trên tường bếp, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Hai muỗng bột sữa, 200ml nước nóng, 100ml nước lạnh,..."

Ryu Minseok và Lee Sanghyeok vừa bước vào bếp thì chứng kiến một màn vô cùng đặc sắc, thằng nhóc dùng tăm gạt bột sữa thừa trên miệng muỗng...

"Nhóc đang làm gì vậy?" - Ryu Minseok nghiến răng, vô cùng mất kiên nhẫn.

"Thì công thức chả bảo phải đong hai muỗng bột sữa còn gì? Em đang đong chuẩn chỉ đấy nhé!"

Lee Sanghyeok cười đến thắt eo, kéo kéo tay áo họ Ryu đang chuẩn bị phát hỏa nhìn thằng nhỏ lại chuẩn bị đong đúng 200ml nước nóng.

"Rồi mày tiệt trùng cốc chưa?"

"Ấy chết! Em chưa."

Thế là thằng nhỏ lại đổ hết mọi công sức của nó từ nãy giờ xuống bồn rửa bát, mang cốc đi rửa rồi lại bỏ vào máy tiệt trùng. Tuyển thủ Keria thật sự nhìn không nổi nữa, đẩy nó qua một bên.

"Thôi phắn mẹ mày đi em, để tao làm còn nhanh hơn. Đợi mày pha xong tới tao đẻ được hai đứa rồi." - Tuyển thủ Keria cực kỳ bực bội.

Choi Wooje ấm ức vô cùng.

Cứ bắt nạt người ta!

Báo chí viết cái gì mà: "Thiên tài sát thủ mang gương mặt thiên thần", bịp bợm.

Mấy người thử sống chung với anh Minseok đi, mấy người sẽ biết thế nào là địa ngục!

Sanghyeok nén cười, kéo tay Wooje ngồi xuống bàn ăn, tiện tay đút cho nó hai trái dâu an ủi.

Một lát sau, Minseok đã bưng đến một cốc sữa ấm cùng một đĩa bánh quy nhỏ. Hương sữa đắt tiền thơm ngào ngạt lan ra khắp phòng bếp, cũng không khiến Sanghyeok thích uống nó hơn chút nào, ngược lại khiến nhóc Wooje bên cạnh chảy nước miếng.

Sanghyeok ngày nào cũng đúng giờ bổ sung sữa dinh dưỡng. Jeong Jihoon mang đến rất nhiều loại, hộp to hộp nhỏ đủ cả, hương vị cũng rất phong phú từ dâu đến nho, thế nhưng chung quy lại cũng chẳng khác nhau là bao. Sanghyeok ngán ngẩm vô cùng, đã tự mình lén đổ đi không ít, nếu không phải bị Lee Minhyeong phát hiện thì chắc anh sẽ không bị giám sát uống sữa thế này.

Ryu Minseok và Jeong Jihoon cũng không đành lòng, ai ăn mãi một món mà không ngán cơ chứ! Thế nhưng báo cáo sức khỏe của Sanghyeok lại cho thấy anh thiếu canxi, cũng không còn cách nào khác. Sanghyeok xoa xoa bụng lấy tinh thần, bịt mũi hớp một hơi sữa ấm.

Thật muốn nôn.

Sanghyeok khổ sở liếm khóe môi. Choi Wooje thấy anh nhăn mày khó chịu, cố gắng lựa lời an ủi.

"Sanghyeokie ngoan, lát nữa em gọi anh Jihoon đến nhé. Kêu ảnh mua bánh dâu cho Sanghyeok nữa nhé!"

Ryu Minseok liếc xéo, biết tỏng ý đồ của nó, lần nào Jeong Jihoon mua bánh cho Sanghyeok lại chẳng mua thêm gì đó cho Wooje. Mà nhắc mới nhớ, đã bốn ngày rồi họ Jeong không đến.

"Jihoonie bị đau mắt đỏ rồi, ẻm sợ lây cho anh." - Sanghyeok bĩu môi, anh sắp nhớ người yêu đến điên rồi.

"Ớ, thế thì cứ mang kính đen vào là được mà?"

[Choker] - Nhật ký chăm sóc mèo conWhere stories live. Discover now