Chương 4

6.9K 552 36
                                    

Jeong Jihoon có một nỗi khổ tâm.

Sau khi thành công giành được huy chương vàng ở ASIAD, tuyển Hàn Quốc đã ăn nhậu một buổi no say. Thấy nam thần của mình đã về phòng thì cậu cũng chẳng còn hứng ngồi lại bàn tiệc, cũng giả sờ say rồi trốn về phòng mình. Nửa đêm hôm đó, vị thần mà cậu thầm thích bao năm gõ cửa phòng cậu, mặt mày đỏ như lựu, nấc nghẹn hỏi cậu có cần gối ôm không. Cậu đoán Sanghyeok đã say lắm rồi, đang muốn dỗ anh ấy về phòng nghỉ ngơi thì liền bị anh ấy kéo đến trên giường...

Mọi người đoán xem, là một thằng đàn ông chân chính, crush nằm trong lòng mình, sẽ làm gì...

Không ăn chính là đồ ngu.

Thật may, chỉ số IQ của Jihoon vẫn trên mức trung bình.

Một đêm củi khô lửa bốc.

Đến sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy đã thấy bóng dáng người kia biến đâu mất. Trên người mình vẫn còn đầy dấu vết ám muội, rõ ràng chuyện đêm qua không phải là một giấc mơ. Nhấc máy muốn nhắn tin cho anh ấy.

"Bạn hiện không thể liên lạc với tài khoản này."

A, gì vậy?

Cậu nhắn thử qua kakaotalk, messenger, sms,... Đều bị chặn hết rồi!!

Hết cách, cậu đành nhắn tin cho Han Wangho.

"Huyng à, anh có số tài khoản ngân hàng của anh SangHyeok không?"

"Có việc gì vậy?"

"Em muốn nhắn tin cho anh ấy."

"Nhắn tin thì mày gửi kakaotalk hay sms gì đó, lấy số tài khoản ngân hàng làm mẹ gì trời?"

"Ảnh chặn em hết rồi! Giờ chỉ còn cách  chuyển tiền cho anh ấy rồi gửi kèm một lời nhắn thôi."

"..."

"Đồ điên."

Jeong Jihoon quả thực khóc không thành tiếng. T.T

----------------------------------

Tuyển thủ Chovy đau khổ nhìn tuyển thủ Faker lúc nào cũng kè kè bên cạnh quái vật thiên tài Keria và thần sấm Zeus. Trời ơi, hai ông thần cứ đứng cố thủ một bên tả một bên hữu, có mười Chovy cũng không dám đến gần, huống gì đêm qua cậu vừa làm chuyện có lỗi với anh.

Cậu rất muốn xin lỗi anh ấy đồng thời làm rõ mọi chuyện, và sẽ chịu trách nhiệm với anh. Thế nhưng thẳng đến lúc về Hàn Quốc, đường giữa GenG vẫn không tìm được cơ hội. Cậu biết chắc chắn anh đang muốn tránh mình, nếu không vì sao ngay cả khi anh đi vệ sinh ở sân bay, cũng một mực kéo Keria đi theo cơ chứ!!

Về đến Hàn Quốc, bất kể nắng gắt hay mưa giông, chỉ cần có thời gian, Jeong Jihoon liền chạy đến dưới chân trụ sở T1 mà chờ. Biết người đó đang tránh mình nên cậu chỉ dám nấp một góc dưới tán cây, không dám quang minh chính đại tiến vào sảnh, thỉnh thoảng còn bị mưa tạt cho ướt từ đầu đến chân.

Không thể thành tâm hơn.

Nhưng người kia vẫn một mực không xuất hiện.

--------------------------------

Jihoon hết cách, đành tự mình mua vé xem trận T1. Thế nhưng cũng vô dụng, T1 đánh xong là đem người chạy biến, thỉnh thoảng còn từ chối phỏng vấn MVP.

...

Shit.

...

Shit shit shit shit shit shit

Cậu không nghĩ SangHyeok ghét cậu đến vậy... Chắc là anh nghĩ cậu đã lợi dụng lúc anh thần trí không tỉnh táo làm chuyện xằng bậy... Nên bây giờ đám giặc con kia mới không cho ai đến gần anh nửa bước...

Đôi lúc Jeong Jihoon muốn phát điên, trực tiếp leo lên khán đài, mặc kệ cả ngàn khán giả cùng máy quay, quỳ gối xuống mà tạ tội... Nhưng nếu làm như thế, T1 chắc chắn sẽ cùng cậu đồng quy vu tận mất...

-----------------------------

Dạo này Han Wangho có một nỗi khổ tâm.

Đường giữa của bọn họ

Rất là kỳ quái.

"Anh à, ASIAD vừa rồi là tổ chức ở Hàng Châu Trung Quốc hả? Anh có chắc là không phải Thái Lan không?" - Han Wangho thở dài trong điện thoại. Cậu có cảm giác mid GenG bị trúng thứ bùa đáng sợ nào đó.

"..." - Huấn luyện viên trưởng của GenG nghệch mặt.

"Không có gì. Em chỉ muốn hỏi anh có thể cho em đổi phòng không? Tốt nhất là cách xa phòng Jihoon, càng xa càng tốt." – Wangho vừa nói, vừa nhìn tên ngốc nào đó đang há mồm nhìn trần nhà.

Cậu ta cứ hễ tập luyện xong là chạy biến ra ngoài. Đôi khi trở về, trên người đầy nước mưa. Thê thảm dùng ánh mắt long lanh nhìn Han Wangho, xin số tài khoản ngân hàng của anh SangHyeok.

Wangho không phải là không muốn cho, nhưng ai lại đi rêu rao thông tin ngân hàng của người khác chứ...

Vì không có cách nào liên lạc, Jeong Jihoon thật sự phát điên.

Cậu hết cách.

Chỉ có thể mặt dày đến thẳng ký túc xá T1.

Chuyện đó để lát nữa đi, bây giờ cậu viết di chúc trước đã...

---------------------------

Huhu mấy chap ngắn ngắn viết nghiện lun á!!

[Choker] - Nhật ký chăm sóc mèo conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ