Chương 8

6.4K 500 33
                                    

Ở chung càng nhiều, hai người Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon dần rút ngắn được khoảng cách. Họ không còn khách sáo, không còn giữ lễ nữa. Sanghyeok có thể thoải mái rúc trong lòng Jeong Jihoon, mè nheo sai vặt cậu, Jeong Jihoon cũng rất thoải mái hầu hạ anh nhỏ, mặt khác, đôi khi cậu cũng thoải mái thể hiện mặt trẻ con của mình hơn.

Ví như lúc này.

Mắt SangHyeok giật giật, nhìn Jihoon nằm sóng soài giữa nền nhà, miệng cậu ấy không ngừng hối thúc anh bước ngang người.

"Cách này hiệu quả lắm đó, mấy bà cụ kinh nghiệm đầy mình ai cũng nói thế. Anh mau bước qua đi."

Sanghyeok bất đắc dĩ. - "Jihoon à, cái này rất phản khoa học đó."

"Sẽ được mà, cứ thử đi anh." – Jeong Jihoon rất cố chấp.

"Nhưng lỡ như nó thật sự hiệu nghiệm, chẳng phải em sẽ nghén thay anh hay sao? Hiện T1 không còn đánh tiếp nữa, anh ở nhà dù sao cũng dễ xử lý hơn. Chẳng may em buồn nôn lúc trong trận thì thế nào?" – Sanghyeok dù không mấy tin tưởng vào thuyết này cho lắm, nhưng vẫn nhịn không được lo lắng. Nôn nghén rất là khó chịu nha, không muốn em ấy trải qua đâu.

"Sanghyeokie à, nếu anh cứ ăn rồi nôn thế này thì em mới không ổn đó. Vừa lo cho anh vừa lo cho bé con, em làm sao an tâm đánh chung kết được!!"

Haizz, được rồi, anh thừa nhận là Jeong Jihoon rất dẻo miệng, rất giỏi chơi đòn tâm lý.

Sanghyeok nhìn nhìn, khẽ nhấc chân bước ngang qua Jihoon.

"..."

Vậy là làm phép xong rồi đó hả?

Jeong Jihoon đứng dậy, SangHyeok nhìn nhìn sắc mặt cậu mà hỏi:

"Sao rồi, em có thấy khó chịu không?"

"Làm sao mà phát huy tác dụng liền như vậy được?" – Jeong Jihoon phì cười, "Chẳng phải ban nãy anh nói anh không tin sao, phản khoa học mà?"

Lee SangHyeok mặt đỏ tía tai, bỏ lên giường nằm. Jeong Jihoon cũng bò theo, ôm lấy mid nhà T1 vào lòng, hạnh phúc xoa xoa vùng bụng nhô lên của anh, khóe môi không kìm được giương cao.

Thật tốt quá.

"Sanghyeokie ơi, tầm tuần sau nhà em sẽ chuyển máy siêu âm đến đây, sau này anh không phải đến bệnh viện nữa đâu."

Cậu biết rất rõ Lee Sanghyeok siêu ghét mùi thuốc sát trùng. Mỗi lần đi khám thai anh đều phải mặc kín từ đầu đến chân, đặt lịch hẹn riêng với bệnh viện, lại còn phải bao một khu VIP, rất là mất công. Jeong Jihoon và T1 cũng không thể hùng hùng hổ hổ đi theo được, để tránh sự chú ý, thường thì chỉ có một huấn luyện viên tháp tùng. Chuyện này cũng không tính là đáng kể, nhưng trong mắt Jeong Jihoon như vậy chẳng khác nào để người yêu cậu chịu thiệt. Bác ruột của cậu là chủ một công ty thiết bị y tế, mượn một máy siêu âm vài tháng cũng không thành vấn đề, cùng lắm khi sinh bé con ra cho bác ấy nhìn một chút là được.

"Lại làm chuyện tốn kém nữa rồi. Anh thật sự không sao mà." – Sanghyeok rất bất lực. Cái thằng quỷ nhỏ này, từ khi biết tin anh có thai, quà cáp bánh trái nhân sâm không nói, tuần trước còn một mực mang anh lên văn phòng công chứng, sang tên cho anh 6 căn hộ. Sanghyeok mà từ chối thì cậu sẽ làm ra bộ dạng ủy khuất, nâng đôi mắt mèo con long lanh mà nói: "Sanghyeokie à, anh không nhận tấm lòng của em sao?"

[Choker] - Nhật ký chăm sóc mèo conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ