1

1K 80 4
                                    

Orter khẽ nhấm nháp một chút rượu rồi thở dài một hơi. Dạo gần đây lịch làm việc của anh đã dày hơn rất nhiều do phái gánh thêm công việc của Ryoh, người đã xin nghỉ một tháng để đi nghỉ dưỡng cùng gia đình, đến nỗi mỗi ngày anh chỉ ngủ được khoảng ba giờ. Quay trở lại hiện tại, trong ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc du dương của SMOOTH, Orter nhìn ly rượu đã vơi đi trước mặt rồi lại đưa mắt nhìn tên bạn đang ngủ say như chết bên cạnh và lấy điện thoại ra mà nhắn tin cho Kaldo.

"Renatus say rồi, tôi sẽ gửi hắn ta đến chỗ anh."

Tin nhắn vừa được gửi đi thì ngay lập tức đã có phản hồi.

"Hãy ném cậu ta ở đâu đó cũng được."

Orter không để ý đến người kia mà trực tiếp dùng phép dịch chuyển lên Renatus cho hắn bay thẳng về nhà Kaldo, xong thì gọi một phục vụ bàn gần đó lại.

"Gọi Fuyu mang một chai rượu đến phòng 202, đây là tiền tip của cậu."

Cậu chàng phục vụ gật đầu nhận tiền và rời đi gọi người. Sau đó, Orter cũng đứng dậy mà đi một đường đến cánh cửa phía sau quầy bar, mở cửa và bước lên cầu thang dẫn đến phòng của mình. Phòng của anh ta ở cuối hành lang, sau khi quét phép thuật nhận dạng, cánh cửa tự động mở ra và bật đèn trong phòng lên.

Orter vừa cởi xuống chiếc áo khoác ngoài thì từ cửa đã truyền đến hai tiếng gõ.

"Ngài Madl, là Fuyu đây."

"Vào đi."

Cửa phòng mở ra và đóng lại ngay lập tức. Một bàn tay chậm rãi quàng qua vai của Orter và khiến anh xoay người lại, trước mặt là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng và đôi môi màu rượu vang.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau đấy. Dạo này cậu ít đến quá."

Fuyu vừa nói vừa kéo nhẹ chiếc cà vạt của Orter, rướn người lên muốn một nụ hôn từ đối phương. Nhưng trước khi hai đôi môi kịp gặp nhau, anh ta đã tát nhẹ vào tay cô rồi nhíu mày nói với giọng nghiêm nghị.

"Cô biết quy tắc của tôi, đừng đi quá giới hạn. Tối nay tôi không có nhiều thời gian đâu."

"Chà, tiếc thật nhỉ."

Fuyu lùi lại một chút và tặc lưỡi tiếc nuối. Dù cho có quan hệ với nhau bao nhiêu lần, Orter cũng không bao giờ hôn cô và cũng không cho phép cô hôn mình. Đối với người đàn ông không bao giờ thay đổi biểu cảm trước mặt này, cô cũng chỉ có thể chiều ý mà thôi. Cô đưa tay lên, lần lượt cởi và vạt và áo của anh ta, sau đó thì đẩy người kia xuống chiếc giường phía sau.

"Vậy thì, hãy bù đắp cho thời gian mà chúng ta đã bỏ lỡ nào. Hãy để tôi phục vụ ngài nhé."

Cánh cửa đóng kín, quần áo nằm dưới sàn nhà, một vài chiếc bao cao su đã qua sửa dụng được vứt trong sọt rác nhỏ trong phòng. Khi kim đồng hồ vừa chuyển đến hai giờ mười, Orter đột nhiên tỉnh giấc. 

Một cơn đau đớn truyền từ vùng bụng đang lan ra khắp cơ thể, cùng với đó là sự lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt. Orter vội vàng lật chăn ra kiểm tra nhưng không có vết thương nào trên bụng. Trong phòng ngoài người phụ nữ nằm bên cạnh cũng không cảm nhận được ma thuật của ai khác. Ngay khi anh định triệu hồi đũa phép của mình, cơn đau đớn đột ngột trở lại và cảm giác bị bỏng lan rộng ở chân anh ta khiến Orter không nhịn được mà thở dốc.

"Ngài Madl?"

Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng Orter khiến anh ta rùng mình. Fuyu lo lắng nhìn vị khách của mình, toàn thân anh ta run lên như thể đang ở trong cái lạnh của phương bắc, thế nhưng căn phòng này được sưởi ấm liên tục nhờ ngọn đèn ma pháp, hơn nữa bây giờ là giữa hè thì làm sao có chuyện lạnh được?

Cơn đau âm ỉ kéo dài thêm mười phút sau đó giống như cách nó xuất hiện mà đột ngột biến mất. Orter hít một hơi thật sâu và triệu hồi đũa phép của mình để dò tìm theo luồn ma thuật kia, nhưng càng đi sâu thì sương mù càng dày đặc và nó đã bị đứt đoạn giữa chừng. 

"Ngài Madl, trên ngực của ngài..."

Giọng nói của Fuyu kéo anh về thực tại, Orter cúi xuống và đứng hình trong vài giây. Bởi vì, nơi vốn dĩ chẳng có gì ở đó, ngự trị phía trên trái tim vẫm còn loạn nhịp sau trận đau đớn vừa rồi là một dòng chữ xa lạ.

'Rain'

----------

Cùng lúc đó, tại kí túc xá nhà Adler, một vệt máu kéo dài từ sảnh lớn đến phòng của người quản lý kí túc xá.

Rayne kiệt sức dựa vào cửa phòng được đóng phía sau, tay trái ôm lấy khối băng đang đâm xuyên qua bụng mình, tay còn lại vẫy chiếc đũa phép với một câu thần chú dọn dẹp ngắn gọn khiến hành lang trở vè trạng thái sạch như ban đầu. Rayne thở mạnh một hơi, cắn răng rút băng ra khỏi cơ thể. May mắn, do cái lạnh từ nó đã khiến máu đông lại và không còn chảy quá nhiều nữa. Cậu lại vẫy chiếc đũa phép của mình để dịch chuyển hộp sơ cứu và tiến hành sơ cứu. 

Sau khi đã băng bó một cách sơ sài, Rayne đứng dậy muốn bước về giường, thế nhưng ngay khi dồn lực lên chân, một cơn đau đớn khác lại truyên đến khiến cậu rên rỉ và ngã xuống sàn nhà. Rayne bất lực thở dài, không muốn động đậy nữa. Sự kiệt sức và mệt mỏi quay trở lại khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Không còn máu, sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Phía sau chiếc áo đồng phục rách và dính máu, một cái tên quen thuộc được in sâu trên cơ thể của Rayne. Nó viết.

'Orter'




(ORTRAY) Xin em hãy ích kỉ hơn vì tôiWhere stories live. Discover now