15

489 56 17
                                    

"Lớp học kết thúc."

Cô giáo thu dọn lại tài liệu giáo án trên bục giảng, nở nụ cười chào tạm biệt mọi người trước khi bước ra khỏi lớp học. Ngay lập tức, không khí trong phòng bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Tiếng trò chuyện rôm rả vang vọng khắp nơi, xen lẫn tiếng bàn ghế di chuyển khi mọi người đứng dậy, thu dọn đồ đạc và ùa ra ngoài cửa.

Rayne im lặng thu dọn sách vở. Max đã rời đi sau khi nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp vì thế có lẽ hôm nay cậu sẽ ăn trưa một mình.

Hoặc không.

Rayne nhớ đến tin nhắn tối qua nhận được từ Orter. Người kia nói hôm nay cậu không cần đến họp, anh sẽ gặp và nói lại với cậu sau. Trong tin nhắn không nói rõ khi nào anh ta sẽ đến và cậu chỉ có tiết học vào sáng nay nên Rayne không cần lo mình sẽ bận việc.

Nhưng hôm qua mới xảy ra vụ việc kia nên chắc Orter sẽ khá bận. Có lẽ đến chiều hoặc tối anh ấy có thể giải quyết hết công việc.

Tốc độ thu dọn của Rayne dần chậm lại.

Nếu vậy thì cậu sẽ đi ăn trưa một mình. Trước đây việc này là bình thường, nhưng từ khi trở thành một thánh nhân, kông biết có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay không mà lúc nào cũng sẽ có ai đó gọi cậu ăn cùng. Vì thế gần đây Rayne rất ít khi và hầu như không còn phải ăn một mình nữa. Trong lòng đột nhiên có một cảm giác hơi kì lạ.

Trong chốc lát, căn phòng chỉ còn lại lác đác vài người, Rayne cũng dọn xong chỗ ngồi của mình và đứng dậy kiểm tra tin nhắn, trong đó có một thông báo mới.

"Hãy đi ăn trưa cùng nhau."

Ồ.

Cậu vừa định hỏi xem cậu sẽ đến Cục pháp thuật hay người kia đến trường thì lại xuất hiện thêm một khung thoại mới.

"Ngoài cửa lớp."

Cửa lớp?

------

Đứng ở hành lang đối diện phòng học, vị thánh nhân với vẻ mặt nghiêm nghị đang đứng tựa vào tường, tay cầm một quyển sách, thi thoảng lại nhắc nhở một vài học sinh mặc sai đồng phục hay cười đùa quá trớn. Sự hiện diện của anh khiến hành lang không còn quá ồn ào như nó vốn có, mọi người đi qua đều tự giác im lặng và nhanh chóng rời đi.

Không lâu sau đó, cuối cùng người anh đợi cũng xuất hiện, Rayne bước ra khỏi lớp với vẻ mặt bình thản. Tuy nhiên khi cậu ta nhìn thấy Orter, trong ánh mắt có một sự ngạc nhiên kì lạ.

"Orter?"

Không giống một lời chào, nó như một câu hỏi. Orter có cảm giác như Rayne đang hỏi thử xem có thật là anh hay không. Anh không hiểu sao cậu ấy lại ngạc nhiên trong khi rõ ràng anh đã nhắn tin rằng mình ở ngoài cửa lớp và Rayne đã đọc nó.

"Sao thế?"

Rayne lắc đầu. Cậu không nghĩ là Orter đến nhanh vậy. Không, thật ra thì cậu đã nghĩ tin nhắn đó chỉ là thông báo rằng họ sẽ gặp nhau ở cửa lớp thôi chứ không phải biểu thị anh ấy đã đứng ở trước cửa. Hơn nữa số trang sách mà anh đã đọc cũng nói lên rằng Orter đã đứng đợi một lúc.

(ORTRAY) Xin em hãy ích kỉ hơn vì tôiWhere stories live. Discover now