16

353 60 9
                                    

"....Tình huống của cậu và Auther được ghi lại trong phiên toà đã được gửi đến các thánh nhân khác rồi nên không cần quá bận tâm. Cuối cùng là từ hôm nay, cậu sẽ làm việc ở đây với tôi. Đã hiểu hết chưa?"

Rayne gật đầu biểu thị đã hiểu. Xét theo những điều mà cậu đã vi phạm thì hình phạt này khá nhẹ nhàng và không gây ra quá nhiều bất lợi cho cậu. Thứ khó khăn duy nhất mà Rayne phải đau đầu có lẽ là việc cậu không còn đủ quyền hạn để điều tra vụ án của Auther nữa mà thôi. Tuy nhiên điều đó có thể để sau này rồi tính.

Cậu kí tên vào tờ giấy xác nhận chịu phạt và đưa nó lại cho Orter, thuận tiện hỏi một câu mà mình đã biết đáp án.

"Em sẽ làm việc ở đâu?"

"Ở đây."

Orter chỉ vào một chiếc bàn làm việc trong góc phòng mà đến bây giờ Rayne mới để ý. Cậu nhíu mày khó hiểu.

"Em tưởng mỗi trợ lý đều có phòng riêng?"

Theo cấu trúc của mỗi văn phòng Cục, Rayne lẽ ra phải được bố trí ở căn phòng bên cạnh phòng của Orter. Tuy nhiên, người kia chỉ sửa kính, quay người đi về phía bàn làm việc của mình và ném cho cậu một lý do qua loa.

"Phòng đang sửa chữa."

Hả?

Rayne chớp mắt vài lần. Cậu nhớ hôm qua khi ở đây có nghe thông báo sửa chữa gì đâu? Vả lại, nếu có thì hôm nay chắc cũng phải xong rồi chứ? Tốc độ làm việc của nhân viên Cục đâu phải dạng tầm thường.

Nhưng câu trả lời có lệ của Orter cho thấy anh ta không muốn cậu hỏi thêm về vấn đề này nên Rayne đành im lặng.

Cậu bước đến bàn làm việc trong góc và ngồi xuống. Vị trí này có thể bao quát cả căn phòng, hướng chéo với chỗ Orter ngồi nên cũng tiện để quan sát anh làm việc. Phía sau là một kệ sách nhỏ cùng ô cửa sổ cao hơn nửa đầu, tạo điều kiện cho ánh sáng tự nhiên chiếu vào.

Rayne nhận ra trên bàn đã có sẵn vài tập tài liệu, có lẽ là công việc hôm nay của cậu.

Bầu không khí trong phòng làm việc của Orter chìm trong sự yên lặng đến lạ kỳ.

Rayne cặm cụi ghi chép vào tập tài liệu, nét chữ nắn nót, thanh mảnh trên trang giấy trắng. Cậu thỉnh thoảng nhíu mày suy tư, nheo mắt nhìn xa để sắp xếp suy nghĩ trước khi tiếp tục viết. Đôi lúc, cậu khẽ cau mày vì gặp phải một vài chỗ khó hiểu, hay lẩm bẩm một câu gì đó mà chỉ bản thân mới nghe rõ.

Cậu đã cởi chiếc áo choàng đồng phục ra từ khi bước vào phòng, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng, để lộ bờ vai mảnh khảnh khi cúi người chăm chú ghi chép. Ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ, nhuộm vàng mái tóc hai màu đặc trưng của cậu, tạo nên một bức tranh nghệ thuật đầy sức sống.

Đôi khi vào những lúc lơ đễnh, cậu lại ngước nhìn Orter. Từ vị trí của mình, Rayne có thể thấy được gương mặt nghiêm túc khi anh làm việc, mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng, tôn lên khuôn mặt góc cạnh với đường nét cương nghị. Chiếc sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu hút hồn và bờ môi mỏng khiến anh thật sự thu hút. Khi nhìn nghiêng, mắt sâu như được tôn lên, giúp ánh nhìn thêm sắc sảo qua chiếc kính tinh xảo. 

(ORTRAY) Xin em hãy ích kỉ hơn vì tôiWhere stories live. Discover now