Ngoại truyện R18

908 74 14
                                    

Đầu tiên, chương này không thuộc cốt truyện. Chỉ là con tác giả thèm sếch của hai đứa rồi nổi hứng viết thui. Mấy bà muốn đọc hay bỏ qua gì cũng được. 🥲

Thứ hai, cảnh báo R18!!!🚩🚩🚩

Thứ ba, hit MashRayne.

Thứ tư, Rayne có lol.

Thứ năm, tình tiết giam cầm.

Đọc hết rồi thì xin mời thưởng thức nha!

====

Ai cũng biết rồng là loài sinh vật mạnh lẽ thống trị bầu trời, chúng hung dữ, tàn bạo và thích săn những con mồi mạnh mẽ để khẳng định vị thế vượt trội của bản thân, chúng thích sưu tầm châu báu bảo vật từ khắp mọi nơi và canh giữ chúng bên người.

Loài người tôn thờ sức mạnh tuyệt đối ấy, cầu xin sự bảo hộ từ chúng và giao nộp mọi thứ mà chúng muốn.

Tất nhiên, kể cả đó là đồng loại của mình.

-----

Con rồng đen đập mạnh chiếc cánh, tận hưởng làn gió xuân đang lướt qua mặt. Trong miệng nó ngậm một chiếc túi lấp lánh ánh sáng từ những viên đá quý khổng lồ và đẹp đẽ. Nó chao lượn một vòng trên không trung rồi lại đập mạnh cánh xóa đi màn mây mờ trước mặt.

Vương quốc của loài rồng xuất hiện.

Con rồng chậm rãi lướt quanh bầu trời, kiểm tra các lối vào cũng như tình hình bên dưới, đôi mắt lóe lên ánh vàng nguy hiểm nếu thấy bất kì điều khác thường.

Sau khi xác nhận mọi thứ vẫn ổn định, nó lại lượn lờ thêm vài vòng rồi đáp xuống trước cổng thành. Khi chân vừa đặt xuống mặt đất, một ánh sáng bao trùm cả người nó và ánh sáng tàn đi, một người đàn ông đã thế chỗ cho con rồng.

Anh ta đưa tay đẩy chiếc kính kì lạ trên gương mặt, không vội bước vào thành mà im lặng nhìn lên bầu trời như đang chờ đợi một điều gì đó.

Một lúc sau, từ tiếng gió truyền đến những âm thanh gầm rú quen thuộc. Một đàn rồng to lớn bay vụt qua những đám mây với những cú đập cánh mạnh mẽ. Con cầm đầu sau phát hiện người đàn ông đứng đó, nhanh chóng quay đầu báo hiệu cho phía sau. Ngay sau đó, đàn rồng phóng xuống đáp đất trước mặt người đàn ông nọ. Khói bụi mù mịt tan đi, để lại một đám thiếu niên vẫn đang cười nói rôm rả.

" Tưởng ông anh phải lao về nhà tìm vợ rồi chứ. Sao vẫn còn ở đây thế, Orter?"

Một thiếu niên với mái tóc đỏ và cơ bụng săn chắc đi đến đập tay vào vai người đàn ông mang tên Orter kia. Cậu ta là con rồng đầu đàn lúc nãy, Dot.

Orter không nói gì, đôi mắt chỉ lướt qua đám người để đếm đủ số lượng. Dot cười cười, biết rõ ông anh nhà mình quan tâm lo lắng nên cậu cũng chẳng nói gì. Cậu đi đến cổng thành, một tầng vòng tròn ma thuật xuất hiện và ngay khi nó vừa quét qua người cậu, chiếc cổng thành nặng nề từ từ mở ra.

"Ngài Orter đã trở về rồi sao?"

"Chúng tôi đã rất lo lắng!"

"Buổi chinh chiến của ngài thế nào?"

(ORTRAY) Xin em hãy ích kỉ hơn vì tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ