3

841 78 4
                                    


"Ôi trời, tôi nhớ là đã phá hủy các hệ thống báo động rồi cơ mà. Sao cậu có thể xuất hiện ở đây được chứ? Cậu không ngủ à?"

Rayne bước ra từ bóng tối, gương mặt vô cảm nhìn vào bóng đen đang lảm nhảm trước mặt. Chỉ vừa vài phút trước thôi, khi cậu ta đang ở kí túc xá mô phỏng thử nghiệm một loại pháp cụ mới thành công và chuẩn bị đi ngủ thì một tín hiệu khẩn từ phòng chứa pháp cụ đã được gửi đến. Sau khi kiểm tra, Rayne phát hiện các hệ thống an ninh khác đã bị lỗi và không thể quan sát từ quả cầu liên kết, chỉ còn một thiết bị cảnh báo đang do đội nghiên cứu pháp cụ tháng trước hoàn thiện là vẫn còn hoạt động mà thôi. Vì thế, mặc dù đã gần hai giờ sáng, Rayne đã ngay lập tức đến khu vực cảnh báo và lần theo dấu vết ma thuật còn sót lại. Các tia ma thuật đều chỉ hướng về khu rừng phía sau cơ quan nên Rayne đã đuổi theo nó.

" ....nên tôi mới nói rằng trăng đêm nay quá đẹp. Lúc này mà có thêm một bình sake vừa uống vừa thưởng trăng thì còn gì bằng..."

Tên này đang nói gì thế?

"Partisan 70%."

Các thanh kiếm ngay lập tức xuất hiện và lao nhanh về bóng đen kia. Tuy nhiên...

Cảm giác không đúng lắm.

Rayne nhíu mày, sau khi làn khói tản đi, thứ được ánh trăng soi sáng là các thanh kiếm của cậu đang cắm vào đất, bóng đen thì từ trên trời nhảy xuống và phủi nhẹ ống tay áo.

"Quả đúng như lời đồn nhỉ, cậu cọc tính thế!"

"Ngươi là ai?"

Cậu cẩn thận quan sát đối phương, khí chất ma thuật đang tỏa ra từ người tên kia không tầm thường. Ước tính hắn có thể tươnh đương với pháp sư hai vạch.

Hoặc có thể hơn.

Một đối thủ cần cảnh giác. Rayne nhíu mày, tay cần chắc chiếc đũa phép và sẵn sàng gọi Partisan. Tuy nhiên, trước đó thì cậu cần biết được tên kia là ai đã.

"À, tôi quên giới thiệu tên nhỉ. Tôi là Auther, rất vui được gặp cậu. Trước đây thì tôi là một tiểu thuyết gia nhỏ, viết được một vài cuốn sách vui vui..."

Bất chấp sự khó chịu từ Rayne, người kia - Auther, vẫn tiếp tục luyên thuyên không ngừng. Cái nhíu mày của Rayne càng lúc càng sâu, cậu không muốn thời gian của mình bị lãng phí ở đây, vào giữa đêm như thế này, đặc biệt là khi cậu đã phải trải qua một ngày mệt mỏi với lượng công việc và bài tập quá nhiều. Rayne chỉ muốn về phòng và nằm ngủ trong đống thỏ của mình mà thôi. Vậy mà tên này vẫn cứ khua tay múa chân kể về quá khứ huy hoàng của hắn.

"Parti-"

"Từ từ đã! Tôi vào vấn đề chính ngay đây, cậu cứ bình tĩnh."

Auther thấy Rayne im lặng, tưởng rằng cậu vẫn tiếp tục nghe hắn nói vì thế hắn lại chuẩn bị kể về bản thân. Tuy nhiên, ngay lúc hắn còn đang suy nghĩ mình đã nói tới đâu thì vô số thanh kiếm từ tứ phía đã bay đến chỗ hắn cùng luồn ma thuật cực mạnh làm hắn không kịp phản ứng.

Chà...

Lần này khi bụi tan đi, Rayne cuối cùng cũng nhìn được mặt của đối phương và nó khiến cậu ngẩn người sửng sốt. Bởi vì trước mặt cậu là một người trông giống hệt vị hướng dẫn của mình. Chỉ có điều, mái tóc của hắn dài hơn, được buộc nửa đầu và dáng người cũng cao hơn nữa. Hắn đang khoác lên mình một bộ yukata màu đen như mực, dễ dàng hòa vào màn đêm. Và một điều khác biệt khác đó là chiếc kính bình thường của Orter, thì Auther lại mang chiếc kính 1 mắt bằng bạc và trên tay của hắn là một chiếc bút lông cùng một quyển sách.

(ORTRAY) Xin em hãy ích kỉ hơn vì tôiWhere stories live. Discover now