2

876 88 5
                                    

"Hiếm khi thấy em đến đây đấy. Có việc gì sao, Rayne?"

Rayne gật đầu chào đàn chị Sophina của mình và đóng lại cánh cửa thư viện sau lưng rồi bước vào phòng. Thư viện ma thuật vắng vẻ do chỉ mới sáu giờ hơn. Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng luồn qua từng ô cửa sổ và xuyên qua các bề mặt kính khiến cho cả căn phòng bừng sáng một màu nắng. Từng kệ sách được đặt cạnh và chồng lên nhau cao lên tận mái vòm khiến căn phòng trở nên rộng và cao hơn rất nhiều mặc dù vốn dĩ diện tích của nó không hề nhỏ chút nào. Mùi hương của sách cùng sức mạnh ma thuật ẩn chứa trong từng quyển sách thoang thoảng khắp căn phòng khiến tâm trạng của Rayne trở nên thư thái lạ thường.

"Chào buổi sáng, em muốn tìm một vài quyển sách về linh thú."

"Em có yêu cầu cụ thể nào khác không?"

Nếu là về linh thú thì có vô vàn quyển sách trong thư viện. Rayne mà đọc hết số sách đó cũng mất vài năm vì thế Sophina muốn rút ngắn danh sách của cậu lại một chút. Rayne nhíu mày lại như đang suy nghĩ về một vấn đề khó khăn nào đấy và trầm ngâm một lúc lâu. Vào lúc Sophina nghĩ cậu ta không thể đưa ra được gợi ý nào nữa và cô định dẫn cậu ấy đi xem thì Rayne lên tiếng.

"Liên quan đến những linh thú không hề xuất hiện từ ba trăm năm trước đến bây giờ. Có ma thuật thiên về dạng linh hồn thì càng tốt, em nghĩ thế."

Rayne nói và hy vọng số thông tin ít ỏi của mình có thể giúp Sophina. Thật lòng mà nói thì cậu có thể miêu tả chi tiết hơn nhưng Rayne không muốn cô ấy nghi ngờ lý do khiến cậu tìm thông tin về nó.

"Linh thú sở hữu ma thuật linh hồn cũng không nhiều lắm đâu."

Sophina nói rồi vẫy cây đũa phép của mình, một vài quyển sách từ khắp nơi bay lại bàn và xếp thành một khối sách nhỏ.

"Đây là mười một quyển sách có chứa thông tin em yêu cầu. Không chỉ có linh thú ba trăm năm chưa xuất hiện mà có cả loại năm trăm hoặc hơn. Hãy mang về nghiên cứu đi nhé."

Rayne nhìn đống sách trước mặt, đột nhiên cảm thấy hơi nản. Nhưng vấn đề trước mắt khá cấp bách khiến cậu chẳng còn cách nào khác.

"Em cảm ơn ạ."

Rayne vừa dứt lời, định mang sách rời đi thì chợt nghe giọng nói của ai đó văng vẳng bên tai cùng tiếng cười đùa không thể nhầm lẫn với ai khác ngoài Renatus. Cánh cửa thư viện được mở ra, để lộ phía sau là ba vị thánh nhân vĩ đại cùng cảnh tượng quen thuộc. Renatus khoác vai của Orter mà cười tươi còn người kia thì vô cảm hất tay anh ta ra. Phía sau là Kaldo cười vui vẻ với một tách trà mật ong nóng hổi.

"Hãy giữ trật tự khi vào thư viện."

Sophina lên tiếng cảnh báo khiến người kia vội vàng ngậm miệng lại, Rayne đứng một bên nhìn mà thán phục trong lòng.

"Oh, chẳng phải Rayne đây sao?"

Kaldo lên tiếng khi nhìn thấy cậu thiếu niên với chồng sách trên tay mà ngạc nhiên. Rayne thấy sự hiện diện của mình được công khai thì gật nhẹ đầu mà chào hỏi.

"Chào buổi sáng mọi người. Sao hôm nay mọi người lại đến đây thế?"

Sophina đứng bên cạnh cũng chờ đợi câu trả lời. Thành thật mà nói thì các thánh nhân không thường xuyên đến thư viện bởi vì họ đã sở hữu những kiến thức hơn người rất nhiều. Có đôi khi kiến thức ấy còn vượt quá thông tin đã được lưu trữ lại nữa. Vì thế trong công việc hằng ngày, rất ít khi bọn họ đến đây, chỉ có Tsurara hay đến để làm tổ vì ánh nắng xua đi cái lạnh thường trực của cô ấy mà thôi.

(ORTRAY) Xin em hãy ích kỉ hơn vì tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ