10

539 66 3
                                    

"Hôm nay cậu ấy lại không về à?"

Một bà lão tóc hoa râm tiếc nuối nhìn thức ăn đã nguội lạnh trên bàn. Bà thở dài, mang chúng để vào tủ bảo quản, mong rằng ngày mai cậu chủ sẽ về và ăn chút gì đó. Sau khi dọn dẹp xong thì cũng nửa đêm, bà kiểm tra lại xem mọi thứ đã gọn gàn sạch sẽ chưa rồi vẫy chiếc đũa phép để tắt hết đèn trong nhà đi. Tuy nhiên, lúc bà đang định vào phòng nghỉ ngơi thì một ánh sáng đột nhiên xuất hiện trong phòng khách.

Nguồn ma thuật quen thuộc cho bà biết cậu chủ đã trở về. Hơn nữa còn dẫn theo khách.

Quả nhiên, khi ánh sáng biến mất, đứng tại nơi đó là Orter Madl cùng với một người khác. Quản gia lại vẫy chiếc đũa phép giúp căn phòng bừng sáng, bà vội vàng đi đến chào hỏi. Orter thường không dẫn khách về đây vì nơi này là ngôi nhà riêng của anh. Chỉ có một số ít những người quen thuộc mới được đến đây. Dựa vào thời gian lúc này, bà quản gia chỉ có thể nghĩ đến hai người.

"Hôm nay cậu Rayne lại ở đây sao?"

Bà lão cười hiền khi nhìn thấy vị khách kia. Đúng như bà nghĩ, là Rayne, người thường xuyên bị Orter cưỡng chế mang về nhà vì hay làm việc đến nửa đêm tại Cục pháp cụ. Một người nữa cũng thường xuyên theo Orter Madl về nhà đó là Renatus sau khi hai người đã uống say sưa.

Nhận được cái gật đầu lễ phép của Rayne, bà cười hiền hậu muốn hỏi cậu đã ăn gì chưa thì nghe cậu chủ mình hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, Rayne đảo mắt và vẻ mặt lo lắng nhìn Orter.

Dựa vào mái tóc và bộ đồng phục lạ lẫm, bà nghĩ.

Có vẻ cậu Rayne lại làm gì sai nữa rồi.

Bà lão cười trừ, vội nhận chiếc áo choàng từ tay của Orter. Người kia cũng không nhìn lại mà đi thẳng lên phòng, để lại hai người đứng nhìn nhau.

Thấy ánh mắt Rayne vẫn luôn hướng về cậu chủ, bà vỗ nhẹ vai cậu để dời sự chú ý sang mình.

"Lần này cậu lại làm gì thế?"

Rayne im lặng lắc đầu. Thật lòng mà nói, ngoài chuyện không báo cáo lại đã gặp Auther cho cấp trên thì cậu không chắc mình còn mắc thêm lỗi nào không. Nhưng dựa vào tâm trạng hiện giờ của người kia thì có khả năng là còn nữa.

Một cái xoa lưng nhẹ nhàng từ phía sau, Rayne nhìn vị quản gia lớn tuổi đang mỉm cười và vẫy chiếc đũa phép.

"Phòng cho khách đã được dọn dẹp. Hãy nghỉ ngơi đi nhé. Đừng lo lắng nhiều quá."

"Vâng ạ."

Rayne nhẹ cúi đầu chào bà rồi quen thuộc đi về hướng cầu thang.

Bà lão nhìn cả hai đã vào phòng thì mới yên tâm tắt đèn lần nữa và có chút vui vẻ đi về phòng mình. Có cậu Rayne ở đây thì sáng mai thể nào cậu chủ cũng sẽ ăn sáng. Bà phải đi ngủ sớm để mai dậy làm thức ăn thật ngon mới được.

------

Trong chiếc giỏ nhỏ ở góc phòng, một bộ quần áo bẩn cùng mái tóc giả được đặt gọn gàng vào đó. Tiếng nước chảy kết thúc, Rayne bước ra từ phòng tắm, cả cơ thể đầy hơi nước, trên người cậu là một bộ đồ ngủ cũ của Orter đã được để sẵn trong tủ quần áo.

(ORTRAY) Xin em hãy ích kỉ hơn vì tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ