6

601 76 9
                                    

Lúc Rayne đặt tài liệu lên bàn cũng là lúc Orter trở về, trên tay anh là một vài hộp thức ăn vẫn còn ấm. Thấy cậu đang đứng ở bàn làm việc, Orter nhướn mày và đẩy kính nói.

"Tôi không biết cậu bị nghiện làm việc đấy."

"Không phải. Đây là 008 vừa mới đem đến."

"Hmm."

Orter đóng cửa phòng lại, rèm cửa sổ tự động được kéo lên một nửa, đủ để ánh nắng mặt trời chiếu sáng căn phòng nhưng không khiến không khí quá oi bức. Anh phát hiện Rayne đang nhìn chằm chằm lên túi thức ăn trên tay, trong mắt là sự hào hứng khó có thể che giấu. Đúng như Orter đoán, cậu ta có lẽ đã bỏ bữa sáng và có khả năng tối qua cũng chưa ăn gì.

"Giúp tôi?"

Anh đưa túi thức ăn lên, thích thú nhìn Rayne nhanh chóng đi đến cầm lấy một số túi nhỏ và nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Orter cùng cậu mang thức ăn đến bàn. Mùi thức ăn tỏa khắp phòng sau khi hộp đựng được mở ra, Rayne hiếu kì nhìn vào và ngạc nhiên khi thấy trong đấy là những món ăn yêu thích của mình.

Hai người ngồi đối diện nhau và bắt đầu ăn. Bầu không khí yên ắng mang lại cảm giác dễ chịu cho Orter. Anh và Rayne không phải là những người nói chuyện nhiều và có tính cách khá giống nhau nên cả hai đều biết điều gì sẽ giúp người kia và bản thân thấy thoải mái nhất. Đây không phải là bữa ăn đầu tiên mà anh và cậu ăn cùng nhau, các thánh nhân đôi khi sẽ thuận tiện kéo Rayne ăn cùng nếu hôm đó cậu tình cờ có mặt ở Cục pháp thuật. Vào một lần, khi được Kaldo hỏi rằng bình thường cậu hay ăn trưa cùng ai, Rayne đã nói.

"Tôi không thường ăn do không cảm thấy đói nên nó cũng không quan trọng lắm. Nhưng nếu Max có ở đó cậu ta sẽ bắt tôi ăn sandwich hoặc uống một chút sữa."

Trên mặt Rayne không thể hiện cảm xúc nào và trong khi mọi người đang ngạc nhiên và không hài lòng, ví dụ như Ryoh, Orter nghĩ rằng anh hiểu tại sao Rayne có thể nói ra những điều đó một cách vô tâm như vậy vì anh cũng từng trong hoàn cảnh như thế. Đối với cậu ấy, đó chỉ là một điều hiển nhiên như việc hô hấp mà thôi. Và có thể cậu ta còn không nhận thức được việc thường xuyên với sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thế nào. Bữa ăn hôm ấy cuối cùng đã kết thúc với khung cảnh bát cơm của Rayne đầy ắp thức ăn và những lời hứa hẹn về những bữa ăn cùng nhau sau này.

Về sau, khi biết được cậu bạn cùng phòng Max đã chuyển đi khỏi ký túc xá, các thành viên trong nhóm đều ngầm thống nhất với nhau việc sẽ kéo Rayne dùng bữa với bất kỳ ai đang làm việc cùng cậu. Và vì Orter là người hướng dẫn công việc cho Rayne nên thời gian gặp mặt của cả hai tương đối nhiều, số bữa ăn cùng nhau của cả hai cũng tăng lên không ít. Bằng cách này không chỉ có thể nhắc nhở Rayne dùng bữa đúng giờ mà còn có thể củng cố mối quan hệ giữa hai người với nhau, trích lời của Ryoh.

Orter nghĩ điều đó có lẽ thật sự có tác dụng, mối quan hệ giữa anh và Rayne đã tốt hơn rất nhiều so với sự hiểu biết của những người ngoài hội thánh nhân hoặc tất cả mọi người. Mặc dù, có khi là mọi người còn không biết Orter và Rayne thường xuyên tiếp xúc với nhau nữa. Nếu chỉ dựa trên những thông tin có thể tiếp cận được, thì mọi người đều biết người hướng dẫn mà Rayne đã chọn khi đăng ký người hướng dẫn là Ryoh chứ không phải Orter. Vì thế theo lý mà nói thì trong số thánh nhân Rayne nên thân thiết với Ryoh hơn. Nhưng sự thật là Ryoh sau khi nhìn thấy mặt Rayne đã hào hứng gọi cho Orter, người vẫn đang vùi đầu vào núi công việc dày đặc do số lượng nhân sự sụt giảm, đến hội ma thuật và bàn giao cậu ấy cho Orter.

(ORTRAY) Xin em hãy ích kỉ hơn vì tôiWhere stories live. Discover now