19

502 72 11
                                    

Đau.

Cảm giác đau từ cánh tay truyền đến khiến Rayne chợt tỉnh giấc. Cậu nhìn Finn đang say giấc nồng bên cạnh rồi cẩn thận ngồi dậy bước xuống giường. Rayne nhẹ nhàng mở cửa bước ra ban công và khép nó lại phía sau, sau đó cậu hít một hơi thật sâu, nhíu mày nhìn vào cánh tay phải của mình.

Không có gì bất thường.

Rayne tỉ mỉ kiểm tra vài lần, xác nhận cánh tay của bản thân không gặp vấn đề gì. Lúc này, cậu chợt nhớ đến buổi chiều Orter đã rời đi để xử lý công việc khẩn cấp của anh. Không lẽ có trận đánh nào đó và khiến anh ta bị thương rồi chăng? Cơn đau chỉ vừa xuất hiện chứng tỏ anh ta đang hoặc đã kết thúc một trận chiến nào đó vào giữa đêm khuya thế này.

Sự lo lắng và bồn chồn hiện rõ trên gương mặt cậu. Rayne do dự, dùng phép lấy chiếc điện thoại từ trên bàn ra, lướt vào danh sách liên hệ ít ỏi, cậu ấn vào tên của Orter.

"Anh còn thức không?"

Ngón tay nhập một dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng lại ngập ngừng không muốn gửi đi. Rayne muốn hỏi xem người kia đang thế nào nhưng lại sợ phải giải thích vì sao cậu lại chọn lúc này để gửi tin nhắn. Nếu bị hỏi sâu hơn nữa, đối phương cũng có thể nhận ra điều bất thường.

Lúc đang rối rắm thì cánh cửa phía sau chợt kêu vài tiếng. Rayne giật mình và quay người lại, tưởng rằng mình đã đánh thức Finn. Nhưng đằng sau nào có ai, chỉ có bé thỏ trắng trắng xinh xinh đang lấp ló phía sau cánh cửa và dùng đôi mắt tròn nhìn cậu.

Cậu thở nhẹ một hơi và bước đến vỗ nhẹ vào đầu nó rồi thì thầm.

"Tao chỉ ra hóng gió một chút thôi, lát nữa sẽ vào ngủ. Đừng lo lắng."

Đôi tai thỏ vểnh lên và vẫy vài cái. Nó nhìn Rayne một lúc, cái đầu nhỏ dụi vào lòng bàn tay của cậu rồi quyến luyến xoay người nhảy lại vào trong phòng. Rayne quan sát thấy nó đã nhập hội với những con còn lại thì mới yên tâm khép cửa lần nữa.

Khi cậu mở điện thoại ra định xóa tin nhắn và đi ngủ thì hoảng loạn phát hiện tin nhắn đã được gửi hai phút trước. Có lẽ do lúc nãy giật mình nên cậu đã vô tình ấn gửi.

Rayne vội vàng muốn thu hồi lại trước khi người kia thấy, tuy nhiên, lúc cậu định ấn lệnh thì điện thoại rung lên một cái và hiển thị có người đang gọi đến.

Là Orter.

Cậu điều chỉnh tâm trạng hoảng loạn của mình lại và trả lời điện thoại.

"Rayne?"

Giọng nói trầm ấm truyền đến bên tai khiến trái tim vừa ổn định lại loạn nhịp lần nữa. Rayne ngồi xuống và tựa người vào cánh cửa, lắng nghe âm thanh phía đối diện, muốn thu thập chút thông tin về bối cảnh bên kia. Cậu nhỏ giọng trả lời, sợ đánh thức Finn còn đang ngủ.

"Vâng."

"Trễ như vậy mà còn thức à?"

Rayne chớp mắt vài cái. Giọng của Orter dường như không có gì bất thường, nghe giống như lúc anh ta đang giải quyết công việc giấy tờ mà phải trả lời nhân viên cấp dưới của mình. Nhưng cơn đau vẫn còn âm ỉ trên cánh tay chứng tỏ Orter đang bị thương, chắc chắn anh ta đang cố tỏ ra bình thường với cậu.

Je hebt het einde van de gepubliceerde delen bereikt.

⏰ Laatst bijgewerkt: May 08 ⏰

Voeg dit verhaal toe aan je bibliotheek om op de hoogte gebracht te worden van nieuwe delen!

(ORTRAY) Xin em hãy ích kỉ hơn vì tôiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu