7

605 77 7
                                    

"Finn, cậu đã chọn được địa điểm để nghiên cứu chưa?"

Finn cất tập sách vào túi rồi gật đầu với Mash. Thành thật mà nói thì ban đầu cậu rất mong chờ nhiệm vụ lần này, có điều dạo gần đây cậu cứ cảm thấy hơi bất an, tâm trạng lúc nào cũng không tốt nên Finn đã định sẽ không tham gia. Thế nhưng...

"Cậu thì sao Mash?"

"Finn ở đâu thì tớ ở đấy. Dù sao trước giờ vẫn vậy."

Hai người rời khỏi lớp học và về kí túc xá, Mash vừa đi vừa nhai chiếc bánh su kem yêu dấu của mình rồi trả lời nhanh chóng. Tuy nhiên, khi cậu ta ăn xong thì phát hiện từ lúc nào, Finn không còn đi bên cạnh mình nữa mà đang đứng tại chỗ phía sau nhìn ra cửa sổ. Mash khó hiểu, đi lại gần thì thấy Finn đang ngắm nhìn bầu trời. Lớp học của bọn họ kết thúc khá trễ vì thế bây giờ là lúc mặt trời xuống núi, hoàng hôn đỏ rực rỡ cả một vùng trời mang lại cảm giác trầm lặng, hùng tráng khó tả. 

Cảnh đẹp là thế, nhưng ánh mắt của Mash chỉ hướng về gương mặt đượm buồn của cậu bạn thân mình. Gần đây, Finn bị khó ngủ. Trước giờ cậu ấy cũng chẳng phải là người ngủ quá sâu, thế nhưng lần này lại khác. Mash thường xuyên bị đánh thức bởi tiếng thở mạnh của cậu, đôi khi, Finn sẽ vô thức nói gì đó và bật dậy. Lúc đấy, mồ hôi đã ướt đẫm áo của cậu rồi. Lúc Mash hỏi lý do, cậu ấy lặp lại rằng đó là một cơn ác mộng mà thôi. 

Có ma mới tin lời cậu.

Mash nghĩ. Bây giờ cũng thế, dù cho tháng trước cậu ấy đã vô cùng hào hứng rủ Mash cùng đi mua sắm với mình nhưng cậu đã không còn tìm thấy sự vui vẻ thường trực ấy trên gương mặt Finn nữa. Điều đó khiến Mash không khỏi cảm thấy lo lắng.

"Sao thế Finn?"

Lúc này, Finn mới như giật mình khỏi mộng và phát hiện Mash đang ở bên cạnh mình. Tuy nhiên, ánh mắt Finn không nhìn cậu, đầu cậu ấy cúi xuống và cười gượng.

"Xin lỗi Mash, nhưng mà nhiệm vụ lần này có thể đi cùng Dot không? Tớ muốn đi một mình."

Mash đánh rơi su kem vừa mới lấy ra trong sự ngỡ ngàng.

-------

Hoàng hôn là lúc ranh giới giữa hai thế giới trở nên mỏng manh. 

Theo một số quyển sách ghi lại, đây là thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm, khi ánh dương dần phai nhạt, nhường chỗ cho màn đêm u tịch, mang theo năng lượng âm u.

Nhiều người tin rằng, vào khoảnh khắc đặc biệt này, linh hồn của người đã khuất có thể quay trở lại dương gian, lang thang giữa cõi trần. 

Người ta gọi thời điểm này là lúc gặp quỷ.

------

Ánh sáng vàng ấm áp len lỏi qua những chiếc đèn lồng pha lê, tạo nên bầu không khí sang trọng và ấm cúng. Tiếng nhạc du dương, êm ái vang lên từ cây đàn piano, xua tan đi mọi muộn phiền và lo âu. Quanh quẩn trong không gian tĩnh lặng, ta có thể nghe thấy tiếng rót rượu vang êm ái, tiếng ly chạm nhau nhẹ nhàng và tiếng trò chuyện khe khẽ của những vị khách. Từng chiếc ghế sofa da cao cấp được bài trí tinh tế, mang đến sự thoải mái tối đa cho khách hàng.

(ORTRAY) Xin em hãy ích kỉ hơn vì tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ