Chương ❶⓿: ác mộng

169 18 0
                                    

Isagi ngây thơ nhỉ?
Cứ ngỡ mình đã hiểu mọi chuyện thế mà chỉ là một con mèo trong căn phòng nhỏ...

Isagi thức dậy sau một đêm dài. Bên cạnh chẳng có ai.
Đi ra ngoài cũng chẳng thấy ai hay câu "em dậy rồi à?"

Họ đi đâu rồi nhỉ?
À quên, họ đi làm nhiệm vụ rồi. Ngày mai mới về

Hôm nay em cảm thấy trống vắng đến lạ, cả ngôi biệt thự to chỉ có mỗi em ở đó. Cảm giác thật lạnh lẽo...

Làm xong bữa sáng đạm bạc, chỉ có một quả trứng luộc và một ít cơm. Em chẳng thấy đói.
Rạo bước quanh ngôi biệt thự
Đi đến phòng sách. Cầm cuốn sách màu xanh nhẹ, nhưng lại rất nổi bật. Nó có tên "Hoa hồng xanh".
Cuốn sách viết:
Xin chào, tôi là Tadase. Là người viết cuốn sách này.
Có lẽ, ai cũng đã trải qua một "cơn ác mộng" nhỉ? Một "cơn ác mộng" kinh khủng.
Tôi viết cuốn sách này không phải để chữa lành bạn, mà là để đồng cảm với bạn
Tôi sinh ra khi mẹ và bố tôi ly dị, bố thì đi làm và chỉ biết đến tiền. Chẳng quan tâm đến tôi. Năm tôi 6 tuổi tôi đã "trưởng thành", tôi suy nghĩ như một người lớn. Làm tất cả mọi việc mà không cần ai hỗ trợ như đám trẻ con ngoài kia. Tôi ngã chẳng thấy đau, buồn cũng chẳng rơi lệ. Tôi thấy cảm xúc là thứ vô dụng nhất của con người, thể hiện cảm xúc là thứ vô nghĩa.
Cứ thế, tôi trải qua năm tháng học sinh một cách nhạt nhẽo.
Đến khi tôi 22 tuổi, tôi gặp được cậu ấy.
Thứ ánh sáng duy nhất tôi thấy ở thế giới này là nụ cười cậu ấy.
Lúc đầu, tôi phủ định tôi yêu cậu ấy nhưng chúng ta chỉ có thể thay đổi nét mặt, không thể thay đổi được con tim.
Tôi yêu cậu ấy, yêu cái cử chỉ ân cần mà cậu ấy dành cho tôi. Yêu nụ cười cậu ấy. Yêu cậu ấy đến tận xương tủy.
Nhưng tôi và cậu ấy là người đồng tính. Thứ tình yêu đồng tính vào thời kỳ đó là sự ô nhục của dòng họ. Là sự kinh tởm đối với những người kia.
Tôi vẫn bất chấp, làm sao có thể buông bỏ ánh sáng cuối cùng chứ?
Và sự cố chấp của tôi đã dẫn đến một hậu quả kinh khủng..
Cậu ấy vì áp lực xã hội mà tự tử...
Ánh sáng của tôi đã chết rồi..
Tôi khóc than như một đứa trẻ, điều mà tôi chưa bao giờ làm.
Tại sao vậy? Chúng tôi cũng là con người, cũng muốn được yêu, cũng muốn được tự do mà?
Tại sao người ta lại nỡ chà đạp một bông hồng xanh dù nó chỉ mọc sai? Chỉ là một bông hồng xanh trong vạn bông hồng đỏ thôi mà? Chỉ vì nó khác biệt thôi sao....?
______
Đến đây đã hết. Nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết ngắn trong vạn cuốn sách. Nó rất thu hút cậu.
Đọc xong cuốn sách, đôi mắt cậu đã ướt nhòe.
Hoàn cảnh của người tên Tadase kia rất giống cậu. Nó giống như đã xem kiếp trước của cậu.
Lần trước cậu gặp người nọ, cậu thật sự rất muốn ôm chầm lấy cậu ấy nhưng liệu cậu ấy có biết cậu không?
Trái tim cậu như bị tảng đá to đè lên. Khó thở đến lạ...
.
.
.
12h37 tối, cả ngày hôm nay cậu chỉ ăn mỗi bữa sáng rồi đọc sách cả ngày. Lâu lắm rồi cậu mới đọc nhiều sách đến vậy.....
Mắt cậu giờ đã mỏi nhừ, ngã lưng xuống chiếc giường êm ái.
.
.
.
"Yoichi! Bọn tôi về rồi đây!" Con ong vàng vừa về nhanh nhảu nói

"Này, đã 1h sáng rồi đó. Em ấy ngủ rồi" Reo nói

"Chắc em ấy buồn lắm. Cả ngày không gặp ai.." Bachira nói

"Ưm... Muốn ôm em ấy ghê..." Nagi nói

"Em nhớ anh Isagi..." Hiori nói
(Hiori nhờ có năng lực rất giỏi nên được trưởng ban cho gia nhập. Giờ là có tận 13 vị lãnh tụ. Dự kiến sẽ lên nữa =)) )

"Bọn bây bé mồm lại. Isagi ngủ rồi" Rin cọc cằn nói

Kaiser mở cửa phòng em ra
Nheo mắt nhìn con mèo nhỏ nọ đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành.
Hắn đi lại hôn trộm cậu một cái rồi nhanh chóng rời đi.
.
Bọn hắn đi về mang cả núi quà về cho em. Rất rất rất nhiều!
Những món hắn mua đều hơn 8 trăm yên.
Nhà giàu thật
Đợi sáng mai bé con của bọn hắn dậy sẽ rất bất ngờ cho xem
__________________
Sắp thi tranh thủ ra chap cho mấy bà, dạo này học hơi nhiều nên ít ra chap nhen tầm 3-4 ngày ra 1 chap

Nỗi đau và tình yêu [allisa]Where stories live. Discover now