Chương ❸⓿: Why?

108 14 0
                                    

Isagi thức dậy. Cả cơ thể em như vừa với chạy 10 vòng sân. Nhức mỏi ở cơ và còn cả eo.
Em vẫn còn nằm trên sàn đất lạnh lẽo, cả cơ thể trắng nõn chỉ được mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Để lộ phần đùi non đầy vết tay và dấu hôn. Cả cổ em mà bọn hắn cũng cũng chẳng bỏ qua, chi chít đầy vết hôn.
Tay trái và phải Isagi bị xích bằng một cọng xích dài, cả chân cũng vậy. Trên cổ còn có vòng định vị.
Cả cơ thể em ê ẩm, còn chẳng thể nhấc chân lên nổi. Cố gắng nhịn đau em bước tập tễnh đi. Mới đi đc vào bước đến chân tường
*bịch!*
Em ngã khuỵu, tay chống vào bức tường lành lạnh. Em khó khăn đứng dậy, bước tiếp trong khó khăn.

Nanase đẩy cửa vào. Trên tay là một tô cháo, thấy em khó khăn vậy hắn liền đi đến đỡ em
"Isagi... Đừng đi vậy chứ, có gì bảo tôi này"
Em khinh miệt, chính bọn họ là người làm em vậy mà giờ lại giở cái giọng quan tâm lo lắng. Nực cười!

Hắn dìu em đến chiếc ghế duy nhất trong phòng. Đặt em ngồi xuống. Hắn cầm lấy chén cháo đút em từng chút.
Em lắc đầu dùng tay hất văng thìa cháo
"Biến đi!"

Hắn hơi bất ngờ. Không nghĩ em lại phản ứng mạnh đến vậy. Nhưng rồi hắn lại dở chứng bạo lực. Bóp lấy hai má em, ép Isagi ăn
"Chết tiệt! Em phải ăn"

Hắn dùng ma thuật trói tay em lại. Cưỡng ép em ăn.
Được vài thìa em lại không chịu mở miệng nữa. Hắn bất lực rồi ư??

No no! Hắn dùng cách khác!
Ngậm một thìa cháo vào miệng mình rồi hắn bóp lấy má em hôn sâu.
"Ư ưm..."
Em rên nhẹ,  hắn dùng lưỡi cạy răng em ra. Đẩy phần cháo vào, theo quán tính em nuốt xuống. Hắn còn tham lam hút hết mật ngọt trong miệng em.

Hắn dùng cách đó cưỡng ép em ăn hết chén cháo.
Hắn ôm lấy eo em, đôi mắt dán chặt vào bầu ngực nở nang của em nhìn như đang muốn cắn một cái
"Isagi... Nếu em ngoan ngoãn thì tôi đã không phải dùng cách này..."

Nói rồi hắn luyến tiếc đi ra.
Em ngồi thẫn thờ trên ghế. Trông em cứ như một con điếm ấy.... Em còn chẳng biết vì sao lúc nãy mình lại có cảm xúc bài trừ mãnh liệt với hắn như vậy.
Em cứ như bị lợi dụng vậy. Là món đồ chơi tình dục cho bọn hắn, thỏa mãn rồi lại để một xó.
Em chẳng biết đã bao nhiêu lần mình bị cưỡng hiếp rồi nữa... Em thấy kinh tởm bản thân, em cứ mãi yếu đuối để rồi bị cưỡng hiếp như vậy. Liệu ai sẽ yêu một con điếm như em?
Nếu Hiori biết thì sao? Có lẽ hắn kinh tởm em lắm nhỉ?

Em tiếc, em nuối tiếc khi mình vẫn còn sống đến bây giờ. Hết người này rồi người nọ lợi dụng khiến em mệt nhoài.
Em là một món tranh sức được đấu giá, hết người này rồi người kia dành giật. Mặc dù nó chẳng có giá trị gì...
Đôi lúc em cũng tự hỏi, bản thân có gì tốt, có gì đẹp để bọn hắn phải làm đến như vậy? Có biết bao nhiêu tiểu thư xinh đẹp và quyền quý thích thầm bọn hắn vậy mà bọn hắn chỉ chăm chăm đến em, kỳ lạ nhỉ?
__________________
Ờm thì toi rất vui vì đc mn ủng hộ. Mà vậy cũng áp lực, sợ mn ko thích cách viết truyện của toai r bỏ....

Nỗi đau và tình yêu [allisa]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα