Chương ❷❹: "Bắt cóc"

119 10 0
                                    

Đôi mắt em nhìn xa xăm
Nơi đó, em thấy một cô gái có mái tóc vàng óng ả. Đôi mắt hồng tím mộng mơ. Và cô gái đó ở bên những người kia. Tất cả những người em tin tưởng và từng tin tưởng đều vây quanh cô ta. Nói cười vui vẻ

Em mỉm cười.  Em biết, bọn hắn cũng chẳng xem em là cái quái gì cả. Em chỉ đơn giản là người qua đường.
Nhưng sao... Tim em lại nhói đau thế này?
Dù biết trước tim em vẫn hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Em mím môi. Em làm gì có cái quyền đó chứ, ích kỷ thật.
Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Em cũng muốn như vậy, nhưng làm sao có thể?
__
Em mở mắt. Hai hàng mi đã đẫm lệ, rơi xuống ướt cả mảng gối to. Hóa ra lại là một giấc mơ nữa, gần đây em mơ rất nhiều. Đa số là về bọn hắn.
Chỉ mới 6 giờ sáng thôi.  Nhưng em chẳng muốn ngủ nữa. Chắc là do nhớ ai đó nhỉ?
.
.
.
"Isagi... Tao thấy em dạo này rất lạ"
Shidou vừa ôm em vừa hỏi.
"Không sao... Chỉ là thấy hơi mệt"
Hắn ôm trọn em vào lòng. Dù vậy nhưng em vẫn thấy trống vắng thứ gì đó, kỳ lạ thật đấy!
Hôm nay lại có một bữa tiệc của các lãnh tụ. Và em lại gặp bọn hắn lần nữa. Mong là không có gì xảy ra...
.
.
.
Em đến bữa tiệc với một bộ vest đơn giản. Nói thật là em chẳng muốn đi đâu, nhưng... Không biết vì cái gì mà nó lại thôi thúc em đi.

-"Nghe nói bữa tiệc lần này có Hiori. Khi trước hắn bận tìm ai đó nên chẳng đi, lần này thì đi."
-"tôi cũng chẳng biết vì cái gì mà mấy vị lãnh tụ cứ tìm một người nào đó... Có lẽ người đó là một tiểu thư xinh đẹp chăng?"
Đám đông cứ thi nhau đoán về cái người mà bọn họ luôn tìm kiếm.

Đang dạo bước trên hành lang. Tay em bỗng được một người nào đó nắm lại. Là một người bịt mặt

"Isagi! Đi theo anh"
En bỗng được ẵm lên.
Choang!
Chỉ nghe tiếng kính vỡ.
Mọi người xôn xao, bọn hắn "lo lắng" cho em nên chạy lên. Và tất nhiên không có em ở đó.
.
Ở phần em, sau khi được bế đi một khoảng khá xa thì người kia cũng thả em ra, gỡ cái mặt nạ ra. Đó là Hiori!
Hắn ôm em vào lòng rồi bật khóc
"Isagi... Hức.... Anh nhớ em rất nhiều... Hức"

Mặc cho người kia đang khóc nức nở. Em đẩy hắn ra, đôi mắt hơi tránh né
"Anh nhầm người rồi"

"Không... Là em... Em nói dối!"
Em muốn lắm chứ. Em muốn được bên hắn, muốn được thấy hắn mỗi sáng. Nhưng...
Sự thật là em không thể. Nếu Kurona và Sae biết được sẽ giết chết Hiori mất!
Em không thể vì mình mà hắn phải sống chui sống nhủi, lẩn trốn bọn họ.

Nghĩ vậy, em che đi cảm xúc thật của mình. Đôi mắt lạnh lùng, lời nói đánh thép
"Dù tôi có phải là Isagi thì tôi cũng không theo anh"

Đôi mắt hắn mở to. Nhìn em đang tránh né hắn. Dù là trẻ con cũng biết đó là lời nói dối. Lời nói dối  trắng trợn

Hắn không muốn phải sử dụng biện pháp này nhưng em đã đẩy hắn đến bước đường này.
Bàn tay hắn khẽ giơ lên trước mặt em, thi triển một phép thuật nào đó, ánh sáng xanh lam tỏa ra.

Sau luồng ánh sáng đó, em ngất lịm đi trong vòng tay hắn. Nhìn em ngất trên tay mình, môi hắn nhếch lên một đường cong.
"Xin lỗi... Anh không muốn dùng biện pháp này nhưng em đã đẩy anh đến. Anh không thể mất em nữa... Isagi Yoichi."
__________________

"__________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đẻ hàng cho mấy ní. Dù nó có hơi....ơm.... Xấu

Nỗi đau và tình yêu [allisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ