Chương ❸❶: "Em bé"

142 9 0
                                    

Isagi ngồi co rút trong góc phòng, nhìn xung quanh.
"Rốt cuộc cũng chỉ là vì dục vọng"
Phải, chẳng có ai thương em thật lòng cả.  Ai cũng ích kỷ chỉ muốn em mãi mãi bên mình mà chẳng quan tâm cảm xúc của em.
Em cũng từng là một cậu trai cười rất nhiều, lạc quan và vui vẻ với mọi thứ. Thứ gì đã khiến em thành thế này?

Tình yêu hay sự chiếm hữu vô tận?
Bỗng Ness đẩy cánh cửa bước vào. Nhìn em với ánh mắt đầy sự dâm dục
"Ai chà... Yoichi giúp tôi chút nhé~?"
.
.
.
.
.
.
Hắn thúc mạnh vào hậu huyệt cậu lần cuối rồi rút ra.
Chất lỏng đặc sệt nóng hổi tràn ra ngoài
"Ha.... Làm tình cũng em sướng thật đấy"

Xong việc hắn mặc quần áo rồi vào rồi ra ngoài. Mặc kệ cậu đang giở sống giở chết trên sàn nhà lạnh lẽo.
Hắn ác thật, chơi cậu đến hậu huyệt chảy cả máu tươi. Cơ thể cậu cứ bất động nằm đó.
Đôi mắt em nhìn ra cửa, nó như được bao phủ bởi làn sương mờ.
Nước mắt em bất giác chảy ra. Sự tủi nhục dân trào.
Em cứ nằm đó, nước mắt cứ rơi xuống. Em khóc nhiều đến nỗi ngất đi.
.
.
.
.
Tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Em vẫn nằm trên nền đất lạnh lẽo, chẳng ai quan tâm. Gượng người dậy cố nhấc chân đi đến ghế sofa. Chiếc áo trắng tinh trên người em lốm đốm vệt máu nhỏ.
Em còn chẳng có một bộ đồ hoàn chỉnh. Trên người em chỉ là một chiếc áo trắng và vài sợi xích tay và chân.
Ngã người ra ghế sofa, thất thần nhìn trần nhà lấp lánh bởi những viên đá pha lê xanh.

Bỗng, cánh cửa lại bật mở. Lần này là một người lạ.
Em cảnh giác ngồi dậy nhìn người nọ.

"Đừng cảnh giác vậy, tôi là Charles Chevalier"
Em vẫn không hạ cảnh giác, dùng đôi mắt sắc bén nhìn hắn em hỏi
"Có chuyện gì?"

"Tôi chỉ đưa đồ ăn thôi. Tên Nanase bận rồi"
Nghe vậy em cũng mặc kệ hắn, chẳng quan tâm nữa
"Đặt đồ ăn xuống rồi đi đi"

"Ơ kìa... Cho tôi chơi với anh đi.... Nghe bọn kia nói anh ngo-- ý nhầm anh thích trẻ con lắm"

"Cậu là trẻ con à?"

"Đúm ời!!"
Sau lời nói hắn nói, một tiếng "bùm" nhỏ cùng làn khói bay ra từ chỗ hắn. Khói bay đi thì hắn thật sự biến thành một em bé 5 tuổi...
Isagi nhìn hắn với vẻ khó tin
"Có cần phải vậy không?"

"Cần cần! Bây giờ tôi là trẻ con anh chơi với tôi đi!!!"

"Kh-"
Chưa kịp dứt câu hắn đã nhảy bổ lên người cậu. Ôm chầm lấy bụng cậu
"Oa.... Thích ghê"

"Này này!"
Cậu không nỡ đẩy "em bé" này ra... Nhìn lại thì nó cũng khá dễ thương....
Cậu không quan tâm hắn làm gì nữa, cứ để hắn làm gì thì làm.
Không phải vì cậu thấy hắn dễ thương nên mới vậy mà tại cậu mệt thôi nhá!
Cậu ngã lưng về sau. Nhắm đôi mắt lại, hít thở đều đều.

Một lúc sau hắn cũng không quậy phá trên bụng cậu nữa. Hắn nhìn cậu đang thở đều đều
"Ngủ rồi hả... Còn đồ ăn thì sao? Không đói à?"
Đáp lại hắn vẫn là tiếng thở nhịp nhàng của cậu. Hắn thở dài. Trèo khỏi người cậu, biến lại dạng bình thường. Hắn nhẹ nhàng nằm cạch cậu, ôm lấy thân hình nhỏ bé
"Cậu không ăn thì sẽ càng gầy đi đấy..."

Vẫn là khoảng không im lặng. Hắn thở dài,định rón rén rời đi. Cầm lấy khay thức ăn còn nguyên hắn lại nhìn em. Hắn đang lo lắng cho em, sợ em  đói. 
Nhìn em hắn lại thay đổi ý định. Để lại khay thức ăn trên bàn. Hắn lại nằm cạnh em, ôm em vào lòng
"Khi nào dậy tôi sẽ đút cậu ăn nhé"
Nói rồi hắn kéo chăn đắp cho cả hai. Cái này có được tính là đang cưỡng ép không nhỉ?
__________________
Hilo... Dạo này tâm lý mình ko ổn lắm nên ít ra chap xin lỗi mn nhen. Truyện có yếu tố tâm lý nhiều là do con tg có bệnh tâm lý á =)) mấy bà ko thích thì cứ bình luận toi sẽ ko bỏ yếu tố này vào nhiều nữa nha...

Nỗi đau và tình yêu [allisa]Where stories live. Discover now