Chương ❶⑦: Nhớ nhung

175 13 4
                                    

Bọn hắn phía bên kia đang rối rắm hết cả lên sau câu nói của Sae
"Này... Thật sao Rin?"

"Tao cũng không rõ nhưng Isagi... Isagi...đang làm tình với bọn kia đấy"

"Mẹ kiếp!"

"Mày biết chỗ của bọn đấy không?" Barou sốt sắn hỏi

"Mày quên rồi à? Bọn đấy cứ chuyển chỗ ở liên tục thì làm sao tao biết được"

Bọn hắn như phát điên. Liên tục tìm tung tích của cậu.
Hắn thuê người tìm cậu nhưng làm sao có thể.
Bọn hắn suy sụp rất nhiều. Không có một ngày nào là dừng nhớ em. Phải chi lúc đó hắn tin cậu. Nếu lúc đó hắn tin cậu thì sao? Tất cả chỉ gói gọn trong từ "nếu"
.
.
.
Ở chỗ cậu,
Tỉnh dậy sau một đêm dài, Isagi chẳng thể nhấc nổi chân ra khỏi giường. Tối qua, bọn hắn như muốn xé xác cậu ra vậy. Cậu cố lê cái thân mệt mỏi đi vào nhà tắm. Đôi mắt cậu liếc nhìn mình trong gương. Thật thảm hại.
Cơ thể chi trích vết hôn và vết thương cũ.
Trên cổ cậu xuất hiện một chiếc vòng cổ. Nhìn thôi cậu cũng đã hiểu nó là gì. Một chiếc vòng cổ định vị không thể tháo ra ngoại trừ người đã đeo nó vào cổ cậu.
Kiếp trước cậu từng thấy nó
.
.
Cậu đi xuống dưới, chẳng có ai ở nhà cả.
Thôi kệ, cậu cũng chả quan tâm lắm.

Đang nấu ăn dưới bếp thì một vòng tay ôm cậu từ phía sau

"Yoichi~"

"..?"

"Em không đáp lại anh sao? Điều đó đáng buồn lắm đó..."

"Được rồi, chào buổi sáng Kurona. Các người mau thả tôi ra đi, tôi ghét ở đây"

"Không được~ Chúng tôi muốn em ở đây thôi"

"Nhưng-"

"Im lặng đi, đừng để anh dùng biện pháp mạnh."

Cậu im lặng, tiếp tục nấu ăn.
Hôm nay cậu cũng chằng nuốt nổi thứ gì, vài miếng cơm với trứng là đủ rồi. Nhưng làm sao bọn hắn có thể để cậu ăn ít như vậy.
Thế là một bàn đầy thức ăn được dọn ra

"Này... Đã bảo là tôi không ăn rồi mà"

"Không được. Ăn ít như vậy không tốt đâu" Kunigami nói

"Đúng vậy, Isagi. Dù em đã quen ăn như vậy nhưng ở với chúng tôi làm sao em có thể ăn ít như vậy được?" Chigiri nói

Cậu đành phải ăn hết bàn đồ ăn đó. Đây gọi là "ép người quá đáng"!
.
.
.
Cậu ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm ngoài ban công. Đã 12h40p rồi. Hôm nay cậu rất khó ngủ. Cậu nhớ Hiori... Nhớ căn nhà ấy.
Dù chịu hành hạ nhưng ngôi nhà ấy vẫn chứa rất nhiều kỷ niệm quý giá của cậu và bọn hắn. Đôi mắt cậu đỏ hoe.

Phải, cậu nhớ những người đã từng đối xử với cậu như con búp bê hỏng bị vứt đi. Thật nực cười nhỉ

Kỳ lạ thật.Dù có trải qua bao nhiêu biến cố cuộc đời, có những lúc muốn biến mất mãi mãi. Tuyệt vọng đến tột cùng. Cậu vẫn ở đây, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Nên gọi cậu là kiên trì hay cố chấp nhỉ?
Đến cuối cùng, sợi dây kéo con người ta khỏi hố đen không đáy vẫn là thứ được gọi là "hi vọng" và "tình yêu"...
__________________
Đọc chuyện tôi xong, mấy cô đã rơi lệ lần nào chưa...?

Nỗi đau và tình yêu [allisa]Where stories live. Discover now