Chương ❷❷: Chiếm hữu

147 11 0
                                    

Đã 4 tháng kể từ khi cậu ở với bọn hắn. Ngày nào cũng được nuông chiều như em bé khiến cậu dường như quên đi nỗi đau ngày trước
Chỉ là quên đi thôi, nó vẫn mãi mãi tồn tại trong trái tim  cậu..

Ở phần bọn người mang đến nỗi đau cho cậu. Bọn người đó dường như nhớ cậu đến phát điên, cố gắng tìm tung tích của cậu nhưng làm sao Kurona bằng lòng thả cậu đi?
Mặc dù ở bên bọn hắn thì mức độ và số lượng làm tình luôn tăng lên nhưng cậu vẫn thấy ổn với nó
.
Rồi đến một ngày, bọn hắn chẳng còn kìm chế được nữa.

"Á hự....ức.... Làm ơn.... Đừng thúc nữa...ức..."

Người thanh niên kia vuốt nhẹ mái tóc cậu
"Isagi.... Em là của bọn tôi, mãi mãi là như vậy"
.
Sau ngày ấy, cậu như trở thành công cụ giải tỏa cho bọn hắn. Chẳng còn sự quan tâm nào ở đây cả. Đối với bọn hắn, cậu không khác gì một con điếm
Tính cách chiếm hữu của bọn hắn cũng lộ ra. Không ai có thể chạm vào cậu.  Nếu có thì đêm đó sẽ là một đêm dài

Hôm nay là ngày tập hợp của các vị lãnh tụ. Vì hôm nay là ngày người đứng đầu về nước. Các vị tống lãnh và thận vệ đều được mời đến. Nói trắng ra là một bữa tiệc của các vị tống lãnh.
Và đương nhiên cậu cũng được bọn hắn lôi đến.
.
.
Khi ở bữa tiệc,cậu sẽ gặp lại bọn người kia.
"Tao cấm mày để bọn kia đụng vào. Còn không thì đừng trách!"
Lời đó phát ra từ miệng của Chigiri. Người mà cậu từng nghĩ là dịu dàng. Cậu sợ hãi gật đầu.
.
Ở bữa tiệc,
Mọi người đang nói chuyện rôn rả
Một số người đang tìm kiếm thứ gì đó. Và thứ đó là cậu
Kaiser chạy nhanh đến chỗ cậu, ôm cậu vào lòng
"Hức... Isagi... Tôi xin lỗi... Tôi nhớ em lắm..."
Mấy người khác cũng đi đến. Trông họ tiều tụy đi rất nhiều. Và chung quy là họ đều nhớ em.

Từ đằng sau, Kurona kéo em lại ôm vào lòng, sử dụng đôi mắt sắc bén lườm bọn hắn
"Bây giờ 'nó' là của tôi. Đừng có van xin khóc lóc ở đây"
Cậu sợ hãi tột cùng. Bọn hắn sẽ "giết" cậu mất!

Hắn nhìn cậu. Đôi mắt như muốn hỏi cậu sẽ chọn ai.
Kunigami từ đằng sau cũng nhìn cậu nhưng... Hắn lại trừng mắt.
Cậu sợ lại thêm sợ.
Kurona mất kiên nhẫn hỏi
"Giữa tôi và hắn, em chọn ai?"
Đôi mắt hướng về phía em, đôi mắt như chứa đầy sự chiếm hữu
Em run rẩy đáp
"Kuro...Kurona..."

"Nghe rõ rồi chứ? Cút xéo đi"
Reo đằng sau mất bình tĩnh gân nổi trên trán. Đây rõ ràng là ép buộc!
Kaiser cản hắn lại. Dù giờ có đánh nhau thì người đau vẫn là cậu.
Bọn hắn lẳng lặng bỏ đi. Bachira còn sụt sùi khóc. Hắn rất nhớ cậu, nhớ nụ cười ấy. Nhưng giờ em lại bên người khác rồi....

Ở phần em, sau khi thấy hắn đi. Sae bế xốc em lên. Cả người em run rẩy không ngừng. Kurona bắn cái gì đó vào cổ em. Em dần dần chìm vào hôn mê
"Trẻ hư cần được dạy dỗ. Em dám để hắn ôm em? Mẹ nó, em không xong với tôi đâu"
Kunigami nói
__________________
Bất ngờ chưa? Khặc khặc làm sao tôi có thể không ngược bot 👽
Mấy bà hãy tận hưởng phút giây đau khổ này đi hehe

Nỗi đau và tình yêu [allisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ