Chương ❷❸: Nước mắt

127 10 0
                                    

Đôi mắt em hờ hững nhìn bọn họ.
Cô gái tóc vàng nhẹ quay qua chào hỏi một cách thân thiện có phần giả tạo...
Em lướt qua cô ta. Từ đâu có một bàn tay nắm tóc em kéo lại
"Mày bị ngu à? Không chào hỏi Elizabeth sao?" Shidou nói
Đôi mắt em điềm tỉnh. En quen rồi, em chào cô ta một cách qua loa rồi đi ăn sáng.
Vẫn như cũ, cô ta lại giở trò sau lưng bọn hắn.
Sae trừng mắt nhìn em đang ngồi bệch dưới đất. Hắn lôi em xềnh xệch trên nền gạch lạnh. Kéo em vào cái nhà kho nát. Ở đó còn có vài tên côn đồ, chẳng lẽ....
Đôi mắt em mở to, đẫm lệ. Cầu xin sự tha thứ của hắn. Hắn lạnh mặt đóng cửa.
Nỗi tuyệt vọng lấp đầy đôi mắt xanh biếc.
Em co ro trong góc tường mặc bọn côn đồ làm nhục mình. Đôi mắt em lờ đờ, chẳng quan tâm cái gì.
.

Em thở dốc bật dậy. Hóa ra là mơ... Mà ngày đó chắc cũng sớm xuất hiện thôi. Tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý vậy.

Đánh răng rồi đi xuống dưới. Em lại thấy cảnh quen thuộc. Sae uống trà nhàn nhã. Shidou ôm cái máy game. Còn Kunigami thì làm thức ăn sáng.
"Sáng nay em không ăn. Em sẽ ra ngoài một lúc"
Em hờ hững thông báo với bọn hắn
"Nhớ về sớm, tôi không muốn xài cái chức năng đó nữa và tôi cũng không muốn thấy em nhịn ăn đâu"
Em gật gật đầu. Thay một bộ quần áo đơn giản

Bước ra ngoài, dạo trên con phố đông đúc người. Em tấp tạm vào quán cafe nho nhỏ.

"Xin chào.... Quý khách?"
Trước mặt em là Hiori, mở to đôi mắt. Em nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên.
"Isagi... Phải là em không..?"

Em lảng tránh ánh mắt hắn. Hắn càng chắc chắn với điều đó hơn. Hắn ôm em vào lòng. Òa khóc như một đứa trẻ
"Isagi... Em đã đi đâu vậy....? Em biết anh nhớ em lắm không... Ức...."
Em cố kìm lại giọt nước mặt sắp rơi nơi khóe mi đẩy hắn ra

"Anh nhầm rồi... Tôi không phải cái cậu tên Isagi nào đó"
Hắn bất ngờ, vội chỉnh lại cảm xúc rồi xin lỗi
"Xin... Xin lỗi... Chắc tôi nhầm người rồi..."

Em bỏ đi, hắn nhìn theo bóng lưng em. Hắn biết, em đang nói dối. Làm sao hắn có thể nhận nhầm được? Là Isagi, là cái người mà hắn hằng đêm mong nhớ. Tiếc nuối nhìn em rời đi mà chẳng thể làm gì
.
Ở phần em, nước mắt đã rơi thành hàng. Quả thật em rất nhớ hắn nhưng bây giờ em ở với hắn chỉ đem lại sự phiền phức cho hắn mà thôi. Bây giờ em chỉ là con chim trong lồng, làm sao có thể ra ngoài chơi với gió được..?
__________________
Bé sẽ ko bị ngược về thể xác mà ngược tâm lý nhé👽

Nỗi đau và tình yêu [allisa]Where stories live. Discover now