Chương ①④: rốt cuộc là vì cái gì?

161 12 4
                                    

Em luôn tự hỏi, rốt cuộc là vì cái gì mà hắn đem em về. Hết mực cưng chiều rồi lại vứt bỏ như món đồ chơi hỏng thế này?
Một đám người đã nuôi cùng nhau nhưng đến khi nó sắp nở rộ thì đám người đó lại vứt bỏ mầm cây ấy. Và đến cửa tiệm mua một bó hoa khác...

Từ ngày cô ta bước về ngôi biệt thự này, em chẳng còn cười nữa. Em đã tiều tụy đến đáng thương. Cơ thể chằng chịt vết thương. Đôi mắt vô hồn.
Và... Em đã mắc căn bệnh trầm cảm nặng...
Và tất nhiên không một ai biết điều đó cả, bởi em luôn sử dụng chiếc mặt nạ cười để che giấu nó...
.
.
.
"Isagi! Em làm sao thế?"-Kaiser nhẹ nhàng hỏi

"Tôi thấy em tiều tụy lắm" Reo tiếp lời

"Isagi... Cậu ổn chứ?"

"Em muốn chết..."

Cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Thật nực cười, bọn hắn mà nói mấy lời đó với cậu sao? Chỉ là mơ thôi, chẳng có thật đâu
Cậu ôm gối tự lẩm bẩm một mình. Đôi mắt nhìn ra cửa như đang mong chờ điều gì đó

Cánh cửa thật sự được mở ra. Bọn hắn đi vào

"Mẹ kiếp, Isagi. Mày không làm đồ ăn cho cô ấy à? Cô ấy đói rồi kìa!" Rin nói trước

"Isagi, tôi biết em không thích Elizabeth nhưng đừng bỏ đói cô ấy được không?" Kaiser tiếp lời
"Tôi cho cậu thiếu cái gì à? Sao cậu lại bỏ đói cô ấy?" Reo nói

'Đúng, rất thiếu. Thiếu tình thương'
Em chỉ nghĩ mà không nói. Lờ đờ bước ra cửa.
Huỵch!
Em ngã ngay trước mặt bọn hắn

"Mẹ kiếp, lại giả vờ. Mày ngồi dậy nấu ăn nhanh!"
Rin nói rồi vừa lây em dậy. Hiển nhiên là điều đó không có tác dụng gì cả.

"Này Rin, hình như Isagi bất tỉnh rồi" Bachira nói

"Nó chỉ giả vờ thôi" Rin phủ nhận

"Tôi nghĩ Isagi ngất thật đấy" Kaiser nói

"Phiền phức"
Bọn hắn đành đưa cậu vào viện.
.
.
.
Trong phòng bệnh,
"Xin thông báo cho các cậu, cậu trai này mắc bệnh trầm cảm khá nặng và bị gảy 3 cái xương. Cơ thể có nhiều vết thương. Nếu còn tiếp tục bị trầm cảm và có nhiều vết thương có thể dẫn đến tử vong."

"Nó bị nhiều vậy sao?"
Barou hỏi

"Tao cũng không ngờ luôn đấy"
Kaiser đáp

"Do nó tự làm để gây sự chú ý thôi ấy mà"
Rin nói

"Tớ cũng nghĩ vậy"
Bachira nói

"Tôi đồng ý kiến.."
Nagi nói theo

Bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm, đã nói đến thế rồi vậy mà...
'Tôi năm nay hơn 40 tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào như thế này'

Bọn hắn đâu biết rằng cậu đã tỉnh dậy và nghe toàn bộ câu chuyện...
Từng lời nói của hắn như ngàn vết dao găm vào tim cậu, cậu đang mong chờ cái gì vậy?
.
.
.
.
.
Mấy ngày sau, cậu xuất viện.
Bọn hắn thì chẳng đến thăm nỗi một ngày vì đang bận mua sắm cùng cô ả kia.
Trùng hợp cậu cũng đi mua sắm ở đó. Cậu lấy tiền mà khi trước cậu tiết kiệm được nhờ tiền tiêu vặt hắn cho cậu hằng tháng.
Cậu đi mua Kintsuba, ăn Ramen và mua vài cọng dây thừng nhưng ở đây không bán... Nên gọi là may mắn hay xui xẻo nhỉ?
Đang đi dạo cậu bắt gặp hắn mua đồ cho ả kia. Nơi đó cũng chính là nơi hắn từng mua đồ cho cậu...
Cậu khựng lại vài giây rồi lướt qua bọn hắn nhanh chóng. Để sẽ chẳng ai thấy được giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu...
__________________
Tôi biết mấy cô xót bé nhưng tôi thích ngược 😈
Ko sao, nếu cuối truyện tôi vui thì cho HE còn buồn thì SE nhé 😈💕
À mấy cô cứ tận hưởng cái sự đau khổ này đi nhé!

Nỗi đau và tình yêu [allisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ