Chương ❶⑤:Sự hối cãi muộn màng....

202 14 9
                                    

Dạo này em đang tập thói quen viết nhật ký. Từng nỗi đau em sẽ ghi vào đó. Chẳng biết vì sao lại vậy nữa...

Số lần em uống thuốc ngủ lại tăng cao. Bất ngờ, Hiori trở về đúng lúc em sắp uống hết lọ thuốc ngủ.

"Isagi?! Em làm gì vậy?" hắn sững người

"Em...em chỉ uống thuốc cho dễ ngủ thôi."

"Isagi, em đừng nói dối nữa. Hãy nói tất cả với anh đi!" hắn chạy lại chỗ em

"Không... Em ổn"

"Em nói dối!"

"Isagi..." hắn chạy lại ôm cậu vào lòng

Lâu lắm rồi, cậu mới được ôm như vậy. Đôi mắt em ướt nhòe.

"Hức... Hiori, em đau lắm"

"Em yên tâm, em ở đây"

"Bọn họ đem về một cô gái rồi ngày ngày đánh... Đánh em...hức"
Em khóc òa trong lòng hắn

"Khốn kiếp!"

"Hức.... Em sợ lắm... Hức... Em muốn chết"

Hắn ôm em thật chặt vào lòng, trán nổi gân.
Mẹ kiếp,ai mà ngờ bọn họ lại như vậy chứ. Lũ khốn!
.
Chẳng bao lâu, em đã ngủ thiếp đi trong tay hắn. Hắn nhìn em, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Isagi, ngủ ngon nhé"
Rồi hôn nhẹ lên trán em
.
.
.
"Mẹ kiếp, bọn anh làm gì mà Isagi ra nông nổi này?!"
Hiori nổi nóng hỏi

"Cái thằng đó chỉ biết lười biếng, chẳng làm gì giúp ít cho bọn tao. Nó còn-"
Chưa để Rin nói hết, Hiori gằn giọng chen ngang

"Anh có biết vì mấy anh mà em ấy muốn tự tử không?"

"Thì kệ-- Cái gì?! Mày đùa tao à?!"

"Không tin thì đọc đi"
Hắn quăng cuốn nhật ký trước mặt bọn kia
Trong đó viết:

Ngày 15 tháng 3
Hôm nay mình rất vui vì Elizabeth và (tên bọn hắn) đã đi ra ngoài. Mình không phải chịu những đòn đánh nữa rồi, vui quá!
_
Ngày 16 tháng 3
Hôm nay Elizabeth đã đẩy mình xuống hồ, đầu mình đập vào tảng đá to. Mình đau lắm nhưng (tên bọn hắn) đều không tin mình, nhốt mình vào nhà kho. Mình sợ lắm, ở đó còn có nhện nữa. Mình cũng rất đói.
_
Ngày 17 tháng 3
Mình được (tên bọn hắn) đưa vào viện vì ngất xỉu. Khi đó mình sợ lắm. Mình sợ bọn họ sẽ lại nhốt mình vào nhà kho. Mình sợ bọn họ sẽ lại đánh đập mình...
_
Ngày 20 tháng 3
Hôm nay mình quyết định đi mua sắm. Mình muốn mua một sợi dây thừng nhưng không có. Thôi kệ, mình còn có 11 ngày nữa mà.
Đang đi mình gặp Elizabeth và (tên bọn họ). Lúc đó mình xém nữa là khóc, mình yếu đuối ghê!
____

Hiori quăng thêm 7 lọ thuốc ngủ rỗng. Nghẹn lời nói
"Mấy anh thấy chưa? Cậu ấy lạm dụng thuốc ngủ rất nhiều đó! Cơ thể đã sút 5kg rồi"
(Isagi còn 39kg)

"Chắc nó chỉ giả vờ thôi..."
Barou nói

"Gì mà nhiều đến vậy, chẳng qua Isagi bị ốm thôi" Reo nói

"Tôi cũng nghĩ vậy..." Nagi nói

Người từ nảy đến giờ im lặng là Kaiser. Hắn trơ mắt nhìn Elizabeth.

"Elizabeth, em nói đi. Có phải mọi chuyện là do em làm không?"

"Em... Em không có mà... Hức.... Em không làm mà..." cô ta khóc nức nở nói

"Này Kaiser, mày không tin em ấy?" Rin hỏi

"Lúc nãy, tao xem một camera nhỏ ở phòng thư viện. Tao mở lên xem...."

"Thì sao nữa?" Bachira tò mò hỏi

"Thì sao? Isagi lại bắt nạt em ấy à?"
Mặt cô ta tái xanh. Cô ta không nghĩ rằng ở đó có Camera. Đó là do khi trước Kaiser đặt để dễ dàng nhìn thấy Isagi

Hắn im lặng, chầm chậm mở camera.
.
Một bầu không khí im lặng, Elizabeth mặt tái đi rất nhiều, lắp bắp giải thích

"Em... Em không có... Tất cả là do cậu ấy bảo em làm..."

"Cô nghĩ chúng tôi mù à?!"

"Thôi đủ rồi!" Hiori hét lên
"Bọn mày điên hết rồi à?! Isagi mắc bệnh trầm cảm đấy! Là trầm cảm nặng đấy!"

"Trầm... Trầm cảm?!" Bachira hỏi với vẻ ngờ vực

"Đúng!"
Một tờ giấy bị ném xuống bàn. Trên đó ghi rõ
Bệnh nhân Isagi bị trầm cảm nặng.

Bọn hắn sững người. Là thật sao?

"Con chó Elizabeth, mày cút khỏi nhà tao. Nhanh" Barou gào lên.

"Em xin các anh mà..." ả quỳ rạp xuống cầu xin
Kaiser sử dụng ma pháp bóp cổ ả đến ngạt thở

"Chết tiệt!"

"Tất cả là tại mày"

"Giờ thì nên biến mất rồi đó"
Hắn sử dụng phép biến hóa lên ả ta. Toàn thân ả biến thành một con yêu tinh xấu xí. Chạy ra khỏi biệt thự

Hắn đập bàn liên tục trách móc bản thân ngu dốt. Rin thì im lặng
.
Isagi từ đằng xa thấy mọi chuyện lặng lẽ dọn đồ ra ngoài. Trời bỗng đổ mưa rất lớn. Mặc kệ thân xác ướt cậu kéo Vali chạy ra ngoài.

Hiori không còn gì để nói chạy lên phòng muốn đưa Isagi khỏi nơi thối tha này nhưng cậu đã đi từ đời nào rồi...

Lục lọi khắp phòng chẳng thấy ai. Hắn bước xuống nhanh chóng

"Isagi... Isagi đã đi ra ngoài rồi!"

"Cái gì?!" bọn hắn đồng thanh

"Em ấy chạy đi rồi"

Rin quỳ sụp xuống đất, liên tục xin lỗi.
"Isagi, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi, hay về đi mà...."

Bọn hắn khóc... Khóc vì một kẻ mà bọn hắn từng đánh đập... Nực cười. Chẳng ai có thể nghĩ rằng những vị lãnh tụ tối cao lại khóc vì một kẻ vô danh đâu nhỉ..?

Cả ngôi biệt thự bao trùm cả một không khí u ám... Người rơi lệ, kẻ trách móc bản thân.
__________________
Toi ko ngược bot nữa, tôi ngược top lẫn bot 😈💕 Đại khái là bé nó sẽ bị trầm cảm nặng. Rồi mấy anh top còn lại sẽ nuôi bé nhưng..... Nào tôi viết truyện đi rồi biết nhé🤡♥
End có nên để Isagi bỏ qua tất cả rồi sống bên nhau hạnh phúc khom?

Nỗi đau và tình yêu [allisa]Where stories live. Discover now