Chương ❷❼: Bồ công anh

126 9 0
                                    

Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng nho nhỏ,
Giờ khá hoảng sợ, cậu sợ lại rơi vào tay ai đó rồi lại bị chơi đùa.
Ôm lấy chiếc chăn mỏng nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Cậu thấy cả vài viên ngọc lục bảo ở đó. Có vẻ chủ nhà có nhiều tiền...

*cạch* cánh cửa mở ra. Một người tóc đen đi vào, cùng một chén cháo.
Thấy Isagi đã tỉnh. Hắn cầm chén cháo đặt nhẹ xuống bàn.
"Cậu tỉnh rồi à? Tôi thấy cậu vì lạnh mà ngất xỉu nên tôi đưa cậu về nhà tôi. Chào, tôi là Nanase"

"Cảm..cảm ơn, tôi là Isagi Yoichi"
Hắn nghe vậy khựng lại vài giây.

"Cậu có biết các vị lãnh tụ đanh truy tìm cậu không? Còn treo thưởng 2 tỷ yên cho ai tìm được cậu đấy"

"Co...có chuyện đó luôn sao?"
Cậu nghĩ bọn hắn chỉ tìm cậu thôi không ngờ lại treo những 2 tỷ yên tiền thưởng. Cứ như bị truy nã ấy.

"Tôi nghĩ nếu cậu ra ngoài vào thời điểm này thì cậu sẽ như món hàng được săn lùng đấy"

"Vậy... Tôi xin lỗi nhưng tôi có thể ở lại đây không?"

"Được chứ! Chúng tôi rất hoan nghênh cậu"

"Vậy thì rất cảm ơn anh"

Hắn cầm chén cháo lên, thổi vài cái rồi đút cho cậu ăn. Hành động này khiến cậu nhớ đến Hiori, không biết giờ hắn ra sao nhỉ...?

Cậu cũng chẳng biết vì sao khi vừa gặp Nanase lần đầu mà hắn lại tỏ ra thân thiết với cậu đến vậy nữa... Có lẽ vì thương hại chăng?
Cậu ngoan ngoãn để hắn đút cho cậu như em bé. Nói thật thì hắn như đang chăm lo cho cậu vậy... Ấm áp ghê..
.
.
Ăn hết bát cháo. Hắn dặn dò cậu vài thứ rồi mở cửa ra ngoài.
Vừa bước ra cửa, một người nọ đã hỏi
"Sao? Em ấy như thế nào?"

"Ngoan ngoãn, và nhìn rất nuột"

"Không uổng công tao đi 'bắt'"

"Giấu cho kỹ, để thằng Kaiser hoặc Sae mà biết là phiền lắm đấy"

"Yên tâm đi. Tao chơi xong rồi cũng trả lại thôi. Không giữ luôn đâu. Nhưng hàng ngon thế này vứt đi thì phí lắm"

"Không chơi nữa thì trưng trong tủ kính. Thích thì lấy ra chơi"
.
.
.
Em ngồi trên chiếc giường. Đôi mắt nhìn ra cửa sổ đang mở. Bên ngoài mọi người đang rất náo nhiệt. Trông vui vẻ nhỉ.
Từng cặp đôi cứ dắt tay nhau đi trên con phố. Càng nhìn em lại càng chạnh lòng.
Một cánh hoa bồ công anh rơi xuống bàn cạnh của sổ.

Em cứ nghĩ đó là điềm nay mắn nhưng em đã quên rằng nó còn có nghĩa là sự cô đơn và lạc lõng. Không phải khi nào khi cánh bồ công anh rơi xuống cũng sẽ mọc lên một bông hoa mới. Có những lúc nó sẽ bị chà đạp bởi dòng người...
Em thầm nghĩ mình thật may mắn khi gặp được hắn. Nhưng em đâu biết, em đang ở trong hang cọp....
_________________________
Tg đang buồn nên truyện chắc sẽ hơi hướng buồn😶 ko sao,mình sẽ hết nhanh thoi.

Nỗi đau và tình yêu [allisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ