Chương 29

6.6K 608 46
                                    

"Không, không, không, không, không, không, không..."

Vu Duệ Thành đã sợ đến lắp bắp rồi, Tô Hoài Minh vẫn một vẻ thản nhiên, cảm thấy đây không phải là vấn đề gì lớn. Không phải là tạm thời không làm người thôi sao. Không có gì to tát cả.

Vu Duệ Thành: "..."

Đây là một vấn đề rất lớn! Nếu đổi lại là người khác, bị nói như vậy, có lẽ đã tới đấm rồi!!

Tô Hoài Minh nói tiếp: “Anh có thể coi tôi như một bông hoa nhỏ, hoặc là cải trắng cũng được, dù sao thì tôi cũng không nói gì, cảm giác tồn tại rất thấp, sẽ không ảnh hưởng đến anh."

Vu Duệ Thành có thể cảm nhận được Tô Hoài Minh đang nghĩ cho mình, chỉ là lời nói ra có hơi đáng sợ, trong lòng anh có chút cảm động lại vô cùng phức tạp, chỉ có thể gật đầu, khó khăn nói ra hai chữ, "Cảm ơn."

Tô Hoài Minh vỗ vai anh, vừa định nói gì đó, đột nhiên nhớ ra điều gì đấy.

"Tôi quên mất, cải trắng không thể vỗ vai người khác." Tô Hoài Minh lẩm bẩm xong thì thu tay lại, tiếp tục nằm dài trên ghế dựa.

Nhìn Tô Hoài Minh cố gắng giả làm cải trắng, trong lòng Vu Duệ Thành ngũ vị tạp trần, khóe miệng giật giật hai cái, không nhịn được bật cười.

Vì để ý đến tâm trạng của Tô Hoài Minh, Vu Duệ Thành vẫn luôn cố kìm tiếng cười, cười đến bụng đau quặn, nước mắt cũng sắp chảy ra.

Mặc dù Vu Duệ Thành thích ca hát, nhưng lại không phải là tính cách phù hợp trước ống kính, trong hoàn cảnh xa lạ như thế này, cứ nghĩ đến việc bị nhiều người nhìn chằm chằm, anh sẽ cảm thấy không thoải mái, không dám biểu lộ bản thân thật.

Nhưng lần này, anh cười rất sảng khoái, hoàn toàn quên mất xung quanh, sự khó chịu và áp lực tích tụ trong lòng đều tan biến.

Vu Duệ Thành thở hồng hộc dựa vào ghế dựa, hít một hơi thật sâu, không khí trong lành đặc trưng của núi rừng thấm vào cơ thể, xa xa là cảnh tượng rộng lớn và hùng vĩ, Vu Duệ Thành cảm thấy tâm trạng cũng trở nên rộng mở hơn nhiều, khóe miệng vẫn giữ nguyên độ cong.

Vu Duệ Thành như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Tô Hoài Minh.

Tô Hoài Minh trước đó vẫn đang ngủ, giờ đây lại hơi nghiêng đầu, mở một mắt, mỉm cười nhìn anh.

Nhìn thấy trạng thái của Vu Duệ Thành, nụ cười của Tô Hoài Minh càng lúc càng lớn, quay đầu đi, hoàn toàn nhắm mắt lại, yên tâm ngủ thiếp đi.

Vu Duệ Thành ngẩn người, lúc này mới nhận ra Tô Hoài Minh đã nhận ra sự thay đổi cảm xúc nhỏ nhặt của anh, những lời Tô Hoài Minh vừa nói muốn chọc anh vui vẻ, giúp anh giải tỏa áp lực.

Nhận ra điều này, ánh mắt Vu Duệ Thành đờ đẫn nhìn Tô Hoài Minh, đầu óc gần như trống rỗng.

Chưa từng có ai giúp anh như vậy, cũng chưa từng có ai có thể hòa hợp với anh tốt như vậy.

Trên người Tô Hoài Minh có một loại ma lực, khiến người ta không thể đề phòng, vô thức muốn gần gũi.

Lúc trước Vu Duệ Thành đã cảm nhận được điều này, nhưng vẫn không dám tiến gần, nhưng Tô Hoài Minh chỉ dùng vài câu nói đã làm được.

[Hoàn] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmWhere stories live. Discover now