Extra 20: Tiêu Tiêu (9)

1.1K 90 13
                                    

Ngày hôm sau, Phó Quân Tiêu tỉnh dậy rất muộn, cậu vô hồn nhìn lên trần nhà, một lúc sau mới phản ứng lại được mình đang ở đâu.

Sau cơn say, đầu như bị ai đó đập vào, mạch máu ở thái dương đập thình thịch, bên trong đau âm ỉ, mạch suy nghĩ không chuyển động được, thỉnh thoảng còn đau như bị điện giật.

Phó Quân Tiêu là lần đầu tiên say đến mức này, cậu dùng tay ôm lấy gáy, trán tì vào giường, hít vài hơi thật sâu, lúc này mới từ từ tỉnh táo lại.

Ký túc xá không có một bóng người, Hạ Nam Ngộ không biết đã đi đâu.

Phó Quân Tiêu ngáp một cái, mới giống như một con lười, động tác rất chậm chạp bò xuống khỏi giường, uống một cốc nước lạnh, ý thức lúc này mới dần trở nên tỉnh táo.

Hôm qua cậu đi tham gia tiệc liên hoan của lớp, liên tiếp trúng hai lần trò chơi mạo hiểm, đều là hát... Hình như cậu đã qua được, không bị mọi người phát hiện ra sự thật là cậu hát rất khó nghe, chỉ là, sau đó thì sao nhỉ?

Ký ức của Phó Quân Tiêu đến đây là đứt đoạn, cậu cố gắng nhớ lại, nghĩ đến cả mắt cũng híp lại, nhưng vẫn không tìm kiếm được một chút đầu mối nào trong đầu.

Cậu hoàn toàn không biết mình đã rời khỏi KTV như thế nào, lại trở về ký túc xá ra sao, trong ký ức càng không có một chút hình ảnh nào liên quan đến Hạ Nam Ngộ.

Phó Quân Tiêu đoán chắc là lớp trưởng đã đưa bọn họ về, hoàn toàn không nghĩ theo hướng xấu.

Thời gian đã không còn sớm, Phó Quân Tiêu vừa định gọi một phần đồ ăn nhẹ bên ngoài, ăn trưa và ăn sáng cùng một lúc, thì thấy cửa ký túc xá bị đẩy ra, Hạ Nam Ngộ xách đồ ăn sáng đi vào.

Phó Quân Tiêu chào hỏi như thường lệ, nhưng không nhận được hồi âm.

Hạ Nam Ngộ như một con rô bốt bị hỏng, đứng im bất động ở cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.

Đã hơn nửa phút trôi qua, khi vẻ mặt của Phó Quân Tiêu ngày càng nghi hoặc, Hạ Nam Ngộ mới như được ấn nút bắt đầu, sắc mặt như thường đi tới, đặt đồ ăn sáng lên bàn, "Đây là tôi mua cho cậu, xem thích không?"

Phó Quân Tiêu nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nhanh chân đi tới, thấy đồ ăn sáng Hạ Nam Ngộ mua đều rất hợp khẩu vị của cậu.

Cậu quay đầu lại, tầm mắt vừa vặn đụng phải Hạ Nam Ngộ.

Hạ Nam Ngộ vẫn luôn trầm ổn, tính tình lạnh nhạt, nhưng lần này lại như bị ánh mắt của cậu làm bỏng, động tác rất lớn quay đầu đi, tránh né tầm mắt của Phó Quân Tiêu.

Mặc dù sau cơn say đầu óc Phó Quân Tiêu không chuyển động được, nhưng động tác của Hạ Nam Ngộ lại rõ ràng như vậy, nếu cậu vẫn không nhận ra, thì cậu chính là đồ ngốc.

Phó Quân Tiêu cau mày, khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy, hôm qua có phải là..."

Cậu còn chưa nói hết, đã bị Hạ Nam Ngộ cắt ngang, "Không phải."

Phó Quân Tiêu: "... Anh biết tôi muốn nói gì à?"

Cậu chớp mắt, đánh giá Hạ Nam Ngộ từ trên xuống dưới, lúc này mới bổ sung những lời sau, chẳng lẽ: "Không phải bạn học trong lớp đưa tôi về sao?”

[Hoàn] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmWhere stories live. Discover now