Chương 30

6.3K 625 54
                                    

Tôn Tư Nguyên im lặng vài giây, nhìn bốn đứa trẻ "xếp hàng, che tai" này, cố gắng giải thích rõ ràng chuyện này: "Các em sợ nghe thấy tiếng chẻ củi đúng không, nhưng bây giờ không còn ai chẻ củi nữa, vậy có thể không cần che tai nữa rồi chứ?"

Phó Tiêu Tiêu quay đầu nhìn anh: "Em vẫn đang che tai mà, em không nghe thấy anh nói gì hết."

Tôn Tư Nguyên: "..." Quả nhiên, không thể giảng đạo lý với bọn trẻ con.

Tôn Tư Nguyên không muốn tham gia vào một hoạt động ngốc nghếch và trẻ con như vậy, buông tay, chuẩn bị tiếp tục đi chẻ củi.

Không ngờ Phó Tiêu Tiêu lập tức không hài lòng, trừng mắt nhìn anh: "Anh Tôn ơi, sao anh không che tai cho em nữa, em không thể nghe thấy tiếng gỗ đập vào nhau."

Lời này vừa nói ra, những đứa trẻ khác vốn đang giả vờ không nghe thấy, cũng quay đầu nhìn Tôn Tư Nguyên, đôi mắt to tròn long lanh, đáy mắt mang theo vẻ cầu xin, còn có một chút tủi thân - không một con người nào có thể chịu đựng được cực hình như thế này.

Ngay cả chú chó lớn cũng quay đầu nhìn Tôn Tư Nguyên.

Tôn Tư Nguyên luôn tùy tâm sở dục, không chịu cúi đầu khuất phục trước bất kỳ ai, nhưng bị bốn đứa trẻ và một con chó nhìn đến nỗi da đầu tê dại, chỉ kiên trì được một giây, anh liền nhanh chóng quay về vị trí cũ, che tai cho Phó Tiêu Tiêu.

Tôn Tư Nguyên cao hơn Phó Tiêu Tiêu rất nhiều, để che được tai, anh phải dang rộng chân, cong mông, còn phải giữ vững tư thế kỳ lạ này, chỉ kiên trì được hai phút, cánh tay và chân của Tôn Tư Nguyên đều đã mỏi nhừ.

Anh thở dài, bị mấy đứa trẻ đáng yêu này làm cho không còn cách nào, giọng điệu cũng mang theo vẻ cầu xin: "Hay là các em vào nhà chơi đi, ở trong đó không nghe thấy tiếng chẻ củi, các em cũng không cần che tai nữa."

Nói xong, anh nóng lòng chờ đợi câu trả lời, muốn nhanh chóng kết thúc cực hình này.

Phó Tiêu Tiêu từ từ quay đầu lại, vẻ mặt già dặn hơn anh, còn thở dài: "Em đã nói với anh nhiều lần rồi, che tai thì không nghe thấy tiếng, và chó không tắm thì không được ôm vào nhà chơi, sẽ có vi khuẩn."

Vu Hiên Hiên cũng quay đầu lại nói: “Trước giờ mẹ vẫn nói với em như vậy, anh Tôn phải chú ý vệ sinh nhiều hơn nhé."

Quý Du Du cũng nhìn Tôn Tư Nguyên, nhỏ giọng hỏi: "Em có thể giúp chó tắm không?"

Tôn Tư Nguyên: "..."

Tôn Tư Nguyên: "..."

Tôn Tư Nguyên: "..."

Rõ ràng các em đã nghe thấy mà! Chó không tắm, không được ôm vào nhà, đó là trọng điểm sao?! Sao lại cố tình bỏ qua nửa đầu câu! Còn nói với anh về vi khuẩn nữa chứ?! ... Anh có nên khen các em hiểu văn minh, biết giữ vệ sinh, rồi tặng các em một bông hoa đỏ không nhỉ?! Aaaaaaaaaa!!!

Tôn Tư Nguyên bị bốn đứa trẻ làm cho tức điên lên, trong lòng gào thét một trận, suýt nữa tự nghẹn chết vì tức.

Nhìn thấy khuôn mặt đủ màu của Tôn Tư Nguyên, bốn đứa trẻ chen chúc vào nhau, sợ hãi nhìn anh, cảm thấy chỉ cần chúng đưa tay ra, Tôn Tư Nguyên sẽ há miệng cắn một miếng.

[Hoàn] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ