Extra 21: Tiêu Tiêu (10)

1.1K 98 31
                                    

Đây là lần đầu tiên Phó Quân Tiêu nghiêm túc quan sát đôi mắt của Hạ Nam Ngộ.

Đôi mắt anh có màu nhạt, xung quanh là màu hổ phách, dần dần chuyển sang giữa, cuối cùng trở thành một màu đen đậm.

Một số tạp chí cùng người hâm mộ đã từng khen đôi mắt cậu là viên ngọc quý giá nhất thế gian, trong suốt, phản chiếu mọi thứ ở đời, lại như thể có thể nhìn thấu đáy, không hề có chút bụi bặm hay tạp chất nào.

Phó Quân Tiêu khi đọc được lời đánh giá này, chỉ thấy xấu hổ, chỉ có câu đầu tiên là phù hợp, còn lại đều là phóng đại.

Giờ nhìn vào mắt Hạ Nam Ngộ, lại là một màu đen đậm, như xoáy nước, có thể nuốt chửng mọi sắc màu trên đời, đây mới thực sự là "không có tạp chất".

Phó Quân Tiêu thời nhỏ là trẻ con đứng đầu, không có người bạn nào mà cậu không chơi được, trong các mối quan hệ xã giao, cậu có một năng khiếu bẩm sinh.

Suốt bao nhiêu ngày qua, cậu và Hạ Nam Ngộ vẫn luôn rất hợp nhau, nhưng không biết Hạ Nam Ngộ nghĩ thế nào, hai người chưa từng tâm sự, thậm chí đôi khi cậu không thể nắm bắt chính xác cảm xúc của Hạ Nam Ngộ.

Cũng như lúc này.

Phó Quân Tiêu bị đôi mắt này mê hoặc tâm trí, cứ ngây người nhìn chằm chằm, suy nghĩ cũng hoàn toàn dừng lại, mọi thứ xung quanh như những sắc màu vỡ vụn, dần dần trôi xa, chỉ còn lại Hạ Nam Ngộ trước mắt.

Một giây, hai giây, có lẽ là sau một khoảng thời gian rất dài, Phó Quân Tiêu mới chớp mắt nhẹ, lấy lại tinh thần.

Cậu vô thức cụp mắt xuống, tránh né Hạ Nam Ngộ, nhưng Hạ Nam Ngộ lại khác thường, ánh mắt vẫn dõi theo cậu.

Hạ Nam Ngộ thường ngày mang lại cho cậu cảm giác như cành thông phủ đầy sương tuyết, tỏa ra hơi lạnh, đầy xa cách, khiến người ta không dám đến gần.

Nhưng Phó Quân Tiêu lại là một mặt trời nhỏ bẩm sinh, sẽ không vì thế mà tránh xa, cậu đứng cạnh Hạ Nam Ngộ, nhưng lại phát hiện nội tâm Hạ Nam Ngộ mềm mại.

Mặc dù chỉ có một chút.

Nhưng Hạ Nam Ngộ lúc này, lại thể hiện ra sự công kích và xâm lược, khiến Phó Quân Tiêu có chút không thích ứng kịp.

"Trong kịch bản là Tống Kỳ hôn cậu tỉnh à?" Giọng Hạ Nam Ngộ vẫn trầm thấp, nghe không ra cảm xúc.

Nói xong, anh đưa tay về phía Phó Quân Tiêu.

Phó Quân Tiêu lập tức hiểu ý, không hiểu sao cậu lại có chút nhát gan, hai tay cầm kịch bản, cung kính đưa đến tay Hạ Nam Ngộ.

Hạ Nam Ngộ xem kịch bản, nghiêm túc như xem luận văn, tuy bề ngoài tĩnh lặng, nhưng Phó Quân Tiêu có thể cảm thấy não anh đang hoạt động với tốc độ cao.

Tốc độ đọc của Hạ Nam Ngộ cũng nhanh kinh ngạc, anh xem xong nội dung trang áp chót, tiếp tục lật về trước, sắc mặt vẫn như thường, nhưng ánh mắt đã thay đổi.

Phó Quân Tiêu ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, đợi Hạ Nam Ngộ xem kịch bản, không hiểu sao lại cảm thấy mình như học sinh đang chờ kết quả cuối kỳ.

[Hoàn] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ