Extra 26: Tiêu Tiêu (15)

880 78 14
                                    

Phó Quân Tiêu bị thương ở thắt lưng, cử động là đau, để không làm nặng thêm vết thương, cậu chỉ có thể nằm úp ngủ một đêm.

Trong mơ ý thức không tỉnh táo, nhưng Phó Quân Tiêu theo bản năng cảm thấy tư thế này rất mệt, ngủ không yên, phải xoay người nhiều lần.

Cuối cùng cậu chỉ có thể nghiêng đầu, má bị ép ra một vòng thịt, miệng hơi há, môi hơi ửng hồng.

Phó Quân Tiêu ngủ mơ màng, đột nhiên nghe thấy tiếng kẽo kẹt, ý thức hỗn độn cảm thấy có người đang nhìn mình, lúc này mới khó khăn tỉnh lại từ trong mơ.

Phó Quân Tiêu chớp chớp mắt, không tin vào mắt mình, thử dò hỏi: "Bố?"

Vừa mới tỉnh dậy, lại nằm ở tư thế này, giọng nói của Phó Quân Tiêu không rõ ràng, nhưng hai người đứng ở cửa đã nghe rõ, còn đáp lại một tiếng.

Qua hai ba giây, Phó Quân Tiêu hoàn toàn tỉnh táo, vô thức muốn ngồi dậy khỏi giường, không ngờ vừa cử động, thắt lưng đã bị trẹo, đau đến mức cậu mặt mày nhăn nhó, ngã trên giường hít thở dốc.

Cậu muốn dùng tay đỡ lấy thắt lưng, nhưng lại cảm thấy tay mình bị bao bọc bởi hơi ấm, giật hai cái mới giãy ra được.

Phó Quân Tiêu còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng nói của Hạ Nam Ngộ: "Chào chú, cháu là Hạ Nam Ngộ, là bạn cùng phòng của Quân Tiêu."

Phó Quân Tiêu đau thắt lưng dữ dội, không thể quay đầu lại, mặc dù cậu đã nhìn thấy Hạ Nam Ngộ, nhưng cậu nhận thức rõ ràng rằng, tay của hai người vừa rồi đã đan vào nhau.

Hai người họ... không phải đã nắm tay nhau cả đêm chứ?!

Nghĩ đến chuyện xảy ra trước khi ngủ, tai Phó Quân Tiêu đỏ bừng vì xấu hổ, lập tức vùi đầu vào gối.

May là những người có mặt ở đây không để ý đến điều này.

Tô Hoài Minh còn chưa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Phó Quân Tiêu nằm trên giường ngủ không còn ra hình người, khuôn mặt ngủ rất tệ, và Hạ Nam Ngộ đang nằm bên cạnh giường.

Tuy nhiên, hai người nắm tay nhau đã giấu dưới chăn, Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn đều không nhìn thấy.

Mặc dù vậy, Tô Hoài Minh đã nắm bắt được sự tương tác của hai người, mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhướng mày thích thú.

Ăn dưa của đứa con trai lớn, có phải không ổn không.

Y phải tỏ ra mình là một người bố mẫu mực.

Nhận ra điều này, Tô Hoài Minh miễn cưỡng kìm nén sự tám chuyện trong lòng, giả vờ như một người lớn tuổi, trò chuyện với Hạ Nam Ngộ.

"Không phải, cháu đã học năm tư rồi, ký túc xá năm hai là tám người một phòng, chưa có chỗ trống, Quân Tiêu ở không tiện lắm, nên đã sắp xếp cậu ấy vào ký túc xá của cháu." Hạ Nam Ngộ giải thích.

Tô Hoài Minh lịch sự cười nói: "Cảm ơn cháu đã chăm sóc Tiêu Tiêu nhiều ngày qua."

Hạ Nam Ngộ lắc đầu: "Cháu không chăm sóc tốt, lần này Quân Tiêu bị thương cháu lại không có ở đó."

[Hoàn] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ