Chương 95

2.7K 195 9
                                    

Tôn Tư Nguyên vẫn chưa thấy đủ, tiếp tục phàn nàn: "Đừng mặc chỉnh tề như vậy, phải mặc thật luộm thuộm, còn nữa, có ai mặc quần nghiêm túc như cậu không, kéo cạp quần cao đến thế, chỉ thiếu mỗi thắt thêm cái thắt lưng nữa thôi, phải kéo xuống một chút, như vậy mới lộ được cơ bụng."

Tô Hoài Minh: "..."

Khoảnh khắc đó, cậu gần như nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề, vì quá sốc, suýt nữa thì hóa đá giữa gió.

Cậu nhìn Tôn Tư Nguyên bằng ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi.

Cậu thực sự muốn hỏi rằng, cách ăn mặc này... có đàng hoàng không?

Có lẽ ánh mắt của Tô Hoài Minh quá mãnh liệt, Tôn Tư Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu, hơi cau mày, dường như lương tâm trỗi dậy, "Thôi, đừng mặc như vậy."

Tô Hoài Minh thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng Tôn Tư Nguyên vừa rồi chỉ đang đùa với cậu, không ngờ Tôn Tư Nguyên lại nghiêm túc nói: "Cậu gầy quá, không có lấy một cơ bụng, tốt nhất là đừng để lộ."

Tô Hoài Minh: ??? Sao lại bắt đầu chê bai vóc dáng của cậu vậy?!

Tô Hoài Minh nhìn xuống bộ quần áo hở đến rốn, thực sự không thể chấp nhận được, cậu cúi đầu, mặt không cảm xúc, cài từng chiếc cúc một, như thể đang phản đối, thậm chí cài cả chiếc cúc trên cùng, cổ áo vừa khít vào yết hầu hơi nhô lên.

Tôn Tư Nguyên ngồi vắt chân trên ghế sô pha, cúi đầu chơi điện thoại một lúc, ngẩng đầu lên nhìn cảnh này, cả người đều ngây ra, như thể bị sốc.

"Cậu cậu cậu..." Tôn Tư Nguyên chưa từng thấy ai chơi nhạc rock lại ăn mặc như vậy, suýt nữa thì không nhận ra hai chữ "hoang dã" viết như thế nào?

Tô Hoài Minh và Tôn Tư Nguyên không thể giao tiếp được, cậu hơi cụp mắt, khuôn mặt vô dục vô cầu, giọng điệu không có chút gợn sóng nào, "Tôi lạnh."

Hai chữ này vừa thốt ra, Tôn Tư Nguyên như bị nhấn nút tạm dừng, thái độ thay đổi 180 độ, lập tức hoảng hốt gọi nhân viên, "Mau lấy cho Tô Hoài Minh một bộ quần áo dày hơn, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, rồi mang một cốc nước nóng đến đây."

Ấn tượng ban đầu của Tô Hoài Minh khi gặp Tôn Tư Nguyên quá sâu sắc, trong mắt Tôn Tư Nguyên, Tô Hoài Minh chính là một món đồ sứ tinh xảo và dễ vỡ, rất sợ bị "va chạm".

Tô Hoài Minh cầm cốc nước nóng ngồi trên ghế sô pha, Tôn Tư Nguyên quan tâm nhìn cậu, hỏi: "Bây giờ cậu thấy ổn hơn chút nào chưa?"

Tô Hoài Minh vốn chỉ muốn chặn miệng Tôn Tư Nguyên, thấy sự chú ý của anh ta đã bị chuyển đi, cậu mới gật đầu.

Tôn Tư Nguyên nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt phức tạp, không biết nghĩ đến chuyện gì, thở dài thườn thượt, nói một cách nghiêm túc: "Hoài Minh, thể chất của cậu yếu quá, có muốn tôi giới thiệu cho cậu một huấn luyện viên thể hình không, biết đâu học với anh ta một năm là cậu có cơ bụng ngay."

Nói đến đây, Tô Hoài Minh đột nhiên nhớ lại chuyện Tôn Tư Nguyên xúi giục cậu đá bóng, tâm trạng càng thêm khó chịu, quay đầu nhìn Tôn Tư Nguyên.

[Hoàn] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ