Chương 55

6K 392 18
                                    

Tô Hoài Minh sốt suốt đêm, cũng quấy cả đêm.

Sau khi đổ mồ hôi, nhiệt độ đã hạ xuống, nhưng cơ thể thiếu nước, Tô Hoài Minh trong lúc ngủ mơ không ngừng liếm đôi môi khô nứt, đôi môi nhợt nhạt trở nên đỏ tươi, phủ một lớp nước bóng, có một kết cấu đặc biệt.

Tô Hoài Minh thực sự khát đến lợi hại, thậm chí không mở mắt ra, chỉ ậm ừ đòi nước, Phó Cảnh Phạn ngủ nông, lại bị đánh thức, nhìn Tô Hoài Minh mơ mơ màng màng, đành phải nhận mệnh xuống giường, giúp cậu rót một cốc nước.

Tô Hoài Minh bị vỗ vào má, lúc này mới mơ màng tỉnh lại, mơ màng nhìn Phó Cảnh Phạn đứng trước mặt.

Phó Cảnh Phạn không nói nhiều, mà đỡ vai cậu, giúp Tô Hoài Minh ngồi dậy, đưa cốc nước cho cậu.

Tô Hoài Minh nhìn thấy cốc nước, không màng gì nữa, ngửa đầu ừng ực uống hết, giống như một người đi bộ đường dài khát nước trong sa mạc, sau khi uống xong, còn trân trọng liếm môi, không bỏ sót một giọt nước nào.

Phó Cảnh Phạn hỏi: "Còn uống nữa không?"

Tô Hoài Minh nghiêm trang gật đầu: "Uống."

Phó Cảnh Phạn lại đi rót nước cho Tô Hoài Minh, còn lấy thêm một chiếc áo thun sạch.

Tô Hoài Minh sốt cao, mọi người không nỡ bắt cậu thay quần áo, lúc này vẫn mặc chiếc áo sơ mi ban ngày, vải áo sơ mi bị ướt, có cảm giác trong suốt, dính chặt vào người, lộ ra màu da thịt, phác họa đường nét cơ thể.

Tô Hoài Minh uống hết nước, nhìn chiếc áo thun mềm mại trên giường, quay đầu cảm ơn Phó Cảnh Phạn.

Cậu cầm chiếc áo thun, chui vào trong chăn, cả người đắp kín mít, chỉ lộ ra vầng trán trắng nõn và mái tóc đen mềm mại.

Đều là đàn ông, chỉ thay một chiếc áo, không cần phải đề phòng như vậy, hành động cố tình chui vào chăn thay quần áo của Tô Hoài Minh càng như muốn che giấu điều gì đó.

Phó Cảnh Phạn ngồi một bên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhô lên, chăn theo động tác của Tô Hoài Minh mà không ngừng nhấp nhô, bên tai là tiếng sột soạt của vải cọ xát, trong đêm tối mờ ảo, có một chút gì đó mơ hồ.

Nửa phút sau, một bàn tay trắng nõn thò ra khỏi chăn đen, chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi bị ném xuống đất, bàn tay đó lại chui vào trong chăn, chăn càng nhấp nhô dữ dội hơn.

Phó Cảnh Phạn cũng đắp chăn, có thể cảm nhận được lực kéo nhẹ, hắn hơi cụp mắt, không thể tránh khỏi nhìn thấy bờ vai trần của Tô Hoài Minh qua khe hở, đường cong tròn trịa của bờ vai không ngừng hướng xuống dưới, thắt chặt ở eo, phác họa ra một đường cong lõm sâu, nếu dùng tay nắm lấy, có thể hoàn toàn khít chặt.

Ánh mắt Phó Cảnh Phạn trở nên tối sầm, ánh nhìn không tự chủ được hướng xuống dưới, nhưng hình ảnh vừa rồi thoáng qua trong chớp mắt, không lưu lại một chút dấu vết nào, giống như ảo giác do tưởng tượng ra.

Tô Hoài Minh mặc áo thun xong, chui ra khỏi chăn, hai má ửng hồng vì bị bệnh, mái tóc mềm mại rối bù, như thể vừa bị chà đạp.

[Hoàn] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmWhere stories live. Discover now