Chương 57

5K 341 21
                                    

Phó Cảnh Phạn có chút bất ngờ trước lời nói của Tô Hoài Minh, nhưng hắn không truy vấn, khách quan và lý trí nói: “Cậu là người trưởng thành có năng lực hành vi, trong phạm vi không vi phạm pháp luật và đạo đức, cậu có quyền làm bất cứ điều gì, tự nhiên cũng bao gồm cả chuyện này, hơn nữa đồ nướng là do cậu bỏ tiền mua, cậu có thể tùy ý xử lý, không ai có thể can thiệp vào cậu."

Tô Hoài Minh nghe xong lời này, trên đầu xuất hiện liên tiếp những dấu hỏi.

Trong dự đoán của cậu, hai người sẽ đấu tranh kịch liệt, khẩu chiến không ngừng.

Phó Cảnh Phạn này bề ngoài nhìn thì đạo mạo, nhưng bên trong lại xấu xa, hẳn sẽ nắm lấy điểm yếu của cậu, trêu chọc không thương tiếc, không ngờ Phó Cảnh Phạn lại nói những lời nghiêm túc như vậy.

Gặp ánh mắt của Tô Hoài Minh, Phó Cảnh Phạn nói tiếp: "Tôi khuyên cậu buổi tối đừng ăn hai bữa, như vậy sẽ là gánh nặng cho hệ tiêu hóa."

Vẻ mặt Tô Hoài Minh đờ đẫn, ngây ngốc nhìn Phó Cảnh Phạn, do dự nói: "Vậy nên, anh nói sau này đừng làm vậy nữa... là chuyện này sao?!"

"Đúng vậy." Phó Cảnh Phạn vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt phác họa ngũ quan của Tô Hoài Minh, không bỏ sót một chút cảm xúc nào.

Hắn như vô tình thêm một câu: "Cậu nghĩ là gì?"

Tô Hoài Minh: "..."

Tô Hoài Minh đột nhiên nhận ra là mình nghĩ sai rồi, ho mạnh hai tiếng, vội vàng dời mắt đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Tôi, tôi chỉ nghĩ như vậy thôi, không thì tôi còn có thể nghĩ gì chứ."

Phó Cảnh Phạn nhớ đến câu nói vừa rồi của Tô Hoài Minh, hơi nhướng mày, không kìm được để lộ bản chất xấu xa, thong dong hỏi: "Có phải cậu thấy tôi đang châm biếm cậu đã làm bố rồi mà còn vụng trộm ăn đồ ăn trước mặt trẻ con, bảo cậu sau này đừng có hành động trẻ con như vậy nữa không?"

Tô Hoài Minh: "..." Nói ra làm gì chứ!!

Cậu đuối lý trước, nếu lúc này nổi giận, chẳng khác nào thừa nhận chuyện này, Tô Hoài Minh nhận ra điều này, hít sâu một hơi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Sao có thể chứ, tôi không thể có suy nghĩ như vậy."

Đôi mắt đen của Phó Cảnh Phạn sâu thẳm như biển, như thể có thể chết chìm trong đó, giọng nói trầm thấp đầy từ tính, như đang thì thầm nói nhỏ: "Thật sao?"

"Tất nhiên là thật rồi." Tô Hoài Minh cố tỏ ra mạnh mẽ.

Phó Cảnh Phạn đã thưởng thức đủ vẻ mặt của Tô Hoài Minh, biết nếu tiến thêm một bước nữa sẽ chọc giận Tô Hoài Minh, kịp thời dừng lại, hơi gật đầu: "Tôi biết rồi."

Thấy Phó Cảnh Phạn không định hỏi tiếp nữa, Tô Hoài Minh mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy khuôn mặt nóng dần dần hạ nhiệt, không khí cũng không còn loãng nữa.

Cứ dính dáng đến Phó Cảnh Phạn là không có chuyện gì tốt, Tô Hoài Minh nhận thức sâu sắc về điều này, không nán lại ở bàn nữa, chào hỏi Phó Cảnh Phạn một câu rồi quay về phòng ngủ.

*****

Những ngày này Tôn Tư Nguyên cũng không nhàn rỗi, lần đầu tiên nhận được một món quà khiến anh hài lòng như vậy, anh rất phấn khích, luôn tích cực chuẩn bị các thủ tục quyên góp, về cơ bản đã hoàn tất.

[Hoàn] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ