Chương 65

4.8K 363 14
                                    

Tô Hoài Minh chạy đến trước mặt Phó Cảnh Phạn, mắt trông mong nhìn hắn, ánh mắt khao khát như muốn tràn ra ngoài, "Không có sao?"

Ánh mắt Phó Cảnh Phạn dừng lại trên mái tóc dựng ngược của Tô Hoài Minh - theo động tác của Tô Hoài Minh mà đung đưa qua lại, có cảm giác lông xù.

Giữa ánh mắt không hài lòng của Tô Hoài Minh, Phó Cảnh Phạn giơ tay xoa loạn mái tóc của Tô Hoài Minh, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như thường, như thể người làm chuyện này không phải hắn, "Là tôi sơ suất, tôi đi tìm cho em ngay đây."

Nói xong, Phó Cảnh Phạn quay người bước ra khỏi phòng ngủ, hỏi người giúp việc.

Người giúp việc nghe Phó Cảnh Phạn yêu cầu, ngây người mất bốn, năm giây, mới đột nhiên tỉnh lại, đi lục tủ tìm kiếm.

Phó Tiêu Tiêu đã qua cái tuổi cần vịt cao su để tắm cùng rồi, nhưng người giúp việc nghĩ rất chu đáo, trước đó đã mua vịt cao su để trong tủ, phòng khi cần dùng đến.

Không ngờ Phó Tiêu Tiêu không dùng đến, ngược lại bố dượng hơn 20 tuổi của cậu bé, tắm cũng phải có vịt cao su.

Người giúp việc nhanh chóng mang vịt cao su đến, Phó Cảnh Phạn hơi gật đầu, không giải thích nhiều, cầm lấy quay về phòng ngủ.

Tô Hoài Minh nhìn thấy vịt cao su thì mắt sáng lên, lập tức quay lại phòng tắm, thậm chí không nhìn Phó Cảnh Phạn lấy một cái.

Phó Cảnh Phạn nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, khoanh tay dựa vào khung cửa, chú ý từng động tĩnh bên trong.

Tô Hoài Minh chỉ uống hai chai đồ uống có cồn, nồng độ cồn thấp đến mức không đáng kể, cũng không xuất hiện tình trạng mất ý thức, nhưng khi tắm rất dễ buồn ngủ, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, hắn canh ở ngoài cửa, có thể phát hiện kịp thời.

Cứ năm phút, Phó Cảnh Phạn lại gõ cửa một lần, Tô Hoài Minh không thấy phiền, ngược lại coi đây như một trò chơi, vỗ nước hai cái để đáp lại.

Nhưng đến lần thứ ba Phó Cảnh Phạn gõ cửa, bên trong không có chút động tĩnh nào.

Phó Cảnh Phạn hơi cau mày, hỏi: "Em đang làm gì bên trong đấy? Tôi có thể vào không?"

"Vào được." Giọng Tô Hoài Minh có vẻ hơi ngột ngạt, như bị nước thấm qua, mang theo chút mềm mại.

Phó Cảnh Phạn mới đẩy cửa ra.

Không khí ẩm ướt, phòng tắm như được bao phủ trong một giấc mơ mơ hồ, sương mù trắng xóa lan tỏa, đường viền của đồ vật đều trở nên mờ ảo.

Trên sàn toàn là nước, trên gương cũng toàn là sương mù, không thể soi rõ hình dáng con người, Tô Hoài Minh đứng ở góc phòng, tóc không ngừng nhỏ nước, những giọt nước từ từ chảy dọc theo cổ, làm ướt cổ áo choàng tắm.

Tô Hoài Minh không quay đầu lại nhìn Phó Cảnh Phạn, đang cúi đầu, có vẻ như đang nghịch ngợm thứ gì đó.

Yết hầu Phó Cảnh Phạn không kiềm chế được mà lăn lên lăn xuống, hắn lại nới lỏng cổ áo, sau đó mới chậm rãi đi đến đứng sau Tô Hoài Minh, hỏi: "Sao thế?"

[Hoàn] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmWhere stories live. Discover now