Chương 33

6K 625 22
                                    

Các nhân viên của chương trình đành bất lực chia thành hai nhóm, một nhóm theo chân Tô Hoài Minh, nhóm còn lại ở lại trông coi Phó Tiêu Tiêu.

Bọn họ đã phải tốn rất nhiều công sức mới gọi được Tô Hoài Minh dừng lại.

“Tiêu, Tiêu Tiêu…” Các nhân viên thở hổn hển, không thể nói hết một câu hoàn chỉnh.

“Tiêu Tiêu?” Tô Hoài Minh dừng bước, hơi thở cũng có chút không đều, “Tiêu Tiêu làm sao vậy?”

Tô Hoài Minh cảm thấy kỳ lạ, theo thói quen nhìn sang bên cạnh, cả người đều ngây ngốc.

Con trai lớn như vậy của tôi đâu rồi?!!!

Vừa nãy cậu không hề bị thứ "kỳ quái" mà Phó Tiêu Tiêu nói dọa sợ, nhưng giữa đêm đi trên con đường làng nhỏ, trước không có làng sau không có cửa hàng, xung quanh tối om, lỡ gặp phải kẻ xấu hoặc thú dữ, không thể cầu cứu người khác, thật sự là kêu trời không thấu, kêu đất không linh.

Tô Hoài Minh không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, bèn định bế thốc Phó Tiêu Tiêu lên, tăng tốc chạy về phía căn nhà gỗ.

Trong đầu cậu đã vạch ra động tác bế Phó Tiêu Tiêu lên, nhưng trong thực tế…

Tô Hoài Minh đột ngột quay đầu lại nhìn người quay phim, hỏi dồn: “Tiêu Tiêu đâu?”

“Tiêu Tiêu vẫn ở chỗ cũ.”

Ánh mắt của hai người chạm nhau, biểu cảm của mỗi người đều ngơ ngác.

Lúc này Tô Hoài Minh mới mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhanh chóng quay người, đi ngược lại đường cũ để tìm Phó Tiêu Tiêu.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thấy cảnh này, sắp cười phát điên.

【Ha ha ha Tô Hoài Minh có uống sữa quên con không vậy】

【Cười chết mất, tôi còn tưởng anh ta cố ý, hóa ra là quên mất đứa con trai lớn của mình】

【Cho dù bỏ lại Tiêu Tiêu cũng không sao, vừa nãy Tiêu Tiêu không phải nói để Tô Hoài Minh chạy trước sao? Đầu chó jpg】

Sau khi Tô Hoài Minh nhanh chân đi trở về, quả nhiên thấy Phó Tiêu Tiêu và các nhân viên của chương trình vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ.

Phó Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy bóng dáng của Tô Hoài Minh, hai hàng nước mắt lưng tròng chạy tới, đưa đôi tay mũm mĩm ra, ôm chặt lấy chân Tô Hoài Minh, thậm chí còn vùi cả đầu vào.

“Anh đi đâu vậy, tôi còn tưởng anh không cần tôi nữa.”

Tô Hoài Minh đưa tay vuốt ve mái tóc của Phó Tiêu Tiêu, “Sao có thể chứ, anh chỉ là…”

Đơn giản là quên mất em thôi.

Tô Hoài Minh thực sự không đành lòng nói ra, ho khan hai tiếng, nói: “Không phải anh đã quay lại rồi sao, đi thôi, chúng ta cùng về nhà.”

Phó Tiêu Tiêu vẫn còn giận dỗi, mặt phúng phính, vừa định giận dỗi với Tô Hoài Minh thì đột nhiên nhớ đến thứ khổng lồ mà vừa nãy mình nhìn thấy.

Cậu bé không dám quay đầu lại, dùng tay ôm chặt chân Tô Hoài Minh, bàn tay nhỏ run rẩy chỉ về phía sau bên trái, “Kia, kia có một con hổ.”

[Hoàn] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmKde žijí příběhy. Začni objevovat