3. Ốm

2.5K 209 27
                                    



Đôi lời của Krana: Nói thật lòng, mình thấy viết đoản thích hơn. Lại nhanh nữa. Đang âm mưu viết đoản một đến hai ngày ra một chap. Còn mấy Fanfic kia tháng một lần :v

Mọi người đồng ý không? Còm men nhá!!!

Mà không đồng ý thì .... ờm..... xét sau

Giờ thì ... đọc đi nào ^^~


                                      ------------------------------------------------------------------------------


Rin bị cảm. Mọi chuyện trong gia đình đổ dồn lên vai Len. (Mà từ trước tới giờ vẫn vậy mà :v). Rin dù hơi làm biếng nhưng chăm sóc chồng và nấu ăn rất tốt. Hôm nay đi làm, tự tay thắt cà vạt có chút không quen. Sau một hồi vật lộn mà chả ra đâu vào đâu, Len ném thẳng cà vạt xuống sàn. Cơ mà việc đi làm cũng gian nan lắm cơ. Bạn Len cứ đòi ở nhà chăm sóc bạn Rin, nhưng bạn Rin lại không cho, sợ ảnh hưởng đến công ty. Thuyết phục không thành công, Len đành nước mắt ngắn dài đi làm. Đến công ty, ngồi chưa ấm mông, bạn Len đã gọi điện ngay cho cậu bạn thân Gumiya, hiện tại đang làm phó tổng. À bạn Len là tổng giám đốc :v. Chỉ bằng vài câu ngắn gọn, tạm thời trao hết công việc cho Gumiya, còn mình phải về chăm sóc bà xã đại nhân. Gumiya chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt sắc lẹm kia lườm, đành đau khổ nuốt lời chưa kịp nói vào trong, gật đầu đồng ý. Ai đó cười thỏa mãn. Hai giây sau, chỉ còn Gumiya ở trong phòng. Khóc không ra nước mắt, cầu trời khấn phật mong Rin đại phu nhân mau khỏe lại!!!

"Sao anh về sớm vậy?" Nhìn thấy bóng người quen thuộc bước vào, Rin khó khăn mở miệng. Cổ họng cô lúc này đau rát và đắng ngắt.

"Anh xin nghỉ hôm nay rồi! Gumiya cũng đồng ý làm hộ anh. Hôm nay anh sẽ chăm sóc em khỏe lại. Mà em sao rồi, đã đỡ mệt chưa?" Len sờ trán Rin, vẫn nóng vậy?! "Em có ăn cháo không?" Anh ân cần

"Ưm... Anh biết nấu sao?" Rin hỏi

"... Tất nhiên!" Nghĩ ngợi một hồi, Len trả lời. Có gì khó chứ? Không biết thì search bác Gúc :D

...

Khoảng 3 tiếng sau, Len trở lại với một bát cháo trắng nghi ngút khói trên tay. Rin nhìn bát cháo mà mắt giật giật. Hình như... cháo hơi lỏng, giống súp hơn. Chắc Len cho quá nước. Nhưng... mùi sao lại lạ vậy? Rõ ràng là cháo trắng mà???

"Ngoan! Ăn đi!" Len bón cho Rin. Rin chậm rãi thưởng thức. Miếng cháo vừa chạm vào đầu lưỡi, Rin xém chút nữa phun thẳng vào khuôn mặt "đập chai" của người đối diện. Cố gắng nuốt xuống, Rin run run nói

"Cháo..."

"Ngon chứ? Nào mở miệng ra! Ăn hết bát này rồi uống thuốc!" Len ân cần. Hức! Rin muốn khóc quá đi. Dù rất cảm động khi Len xuống bếp nấu cho cô nhưng thực sự, chắc chắn đây không phải là cháo. Sao mà mùi vị lại thập cẩm vậy? Chua chua, cay cay, đắng đắng... Kinh khủng quá!

"Em..."

"Sao? Em không muốn ăn sao? Không được! Phải ăn hết!" Len cắt lời, nhướng mày uy hiếp. Trong suy nghĩ non nớt của anh, Rin kén ăn. Và không ăn thì rất dễ sốc thuốc.

Trước ánh mắt uy hiếp và mấy lời có dao của Len, Rin cắn răng cố gắng nuốt hết bát cháo... à không bát... ờm... kệ cha nó đi. Chỉ 5 phút sau, bát-cháo-mà-Len-nấu được xử lý sạch sẽ. Len hài lòng nhìn kết quả, chỉ tiếc là sau đó rất nhanh thôi, Rin bé bỏng nhập viện, hơn 3 tháng sau mới khỏi bệnh về nhà!!!

[Kagamine's Fanfic] Những mẩu chuyện nho nhỏ của Kagamine - Part 1Where stories live. Discover now