Chap 47

1K 107 11
                                    

Tối hôm ấy, lời nói của Len cứ vang mãi trong đầu thầy Kei. Vì quá sợ hãi nên thầy khoá hết cửa, đóng hết rèm lại, chùm chăn ngồi trong phòng ngủ, bật tivi lên coi. Sợ hãi không dám bước ra khỏi giường. Thầy Kei đang coi tivi thì bị 1 bộ phim ma đang chiếu trên kênh HBO thu hút. Bộ phim ấy nói về kẻ sát nhân, bị ám ảnh bởi 1 hồn ma, sẽ gặp hồn ma ấy trong nhà bếp, trong phòng tắm, trong tủ đồ, dưới gầm giường và cuối cùng là dưới âm phủ.

Bỗng nhiên có tiếng "Xoảng" kêu lên trong nhà bếp, thầy Kei giật mình quay lại, không dám bước xuống, chỉ nghĩ chắc đó là con chuột. Lại 1 tiếng "Xoảng" vang lên, "Xoảng..xoảng..keng..cách.." Nhưng tiếng động kì lạ vang lên không ngừng. Bây giờ thầy Kei mới đủ can đảm bước xuống, đầu đội nón bảo hiểm, tay trái cầm chổi tay phải cầm cây lau nhà bước xuống nhà bếp, chân thì rón ra rón rén, trong đầu cứ cầu mong đó là trộm.

Bước xuống nhà bếp không thấy gì, chỉ thấy nồi niêu xoong chảo nằm lăn lóc dưới đất, thầy bỏ cây lau nhà ra để lượm những thứ đó lên.

- Áhhhhhhhhhhh - một tiếng hét thất thanh kinh hoàng vang lên. Giọng hét của một người phụ nữ

Thầy Kei giật mình ngoái đầu nhìn lại và la lên

- Ai? Mau ra đây! Nếu không tao sẽ báo cảnh sát đó!

- Hé hé hé hé ha ha ha ha hi hi hi hi ho ho ho ho! - bây giờ là giọng cười hết sức ghê rợn của người phụ nữ ấy

- Ai? Đừng tưởng tao sợ... Bước.. Bước ra đây nhanh!!! - thầy Kei rùng mình la lên lần nữa

- Há há há há há - tiếng cười ngày một rõ hơn được phát ta từ trong phòng tắm đối diện nhà bếp. Kei mặt xanh mét run run bước đến nhà tắm, đẩy cánh cửa ra và thấy trên tường ghi dòng chữ được viết bằng mực đỏ như máu: Sẽ kết thúc nhanh thôi! Rồi lịch sử sẽ lặp lại... cái kết của sự trả thù.

Vừa đọc xong dòng chữ đáng sợ đó thì có một tiếng cười man rợ lại vang lên:

- Há há há há há há há

Kei hốt hoảng la khiếp đảm lên chạy về phòng chui vào tủ đồ núp. Kei ôm đồ lại thật chặt, miệng cứ lẩm bẩm:

- Ma.. Ma.. Ma

Rồi một tiếng nói phát ra bên tai phải của Kei như đang thì thầm giọng nhỏ nhẹ

- Muốn...chết thử...một lần...không?

Giọng của một tên nhóc chừng 5 6 tuổi và tiếng cười của vang lên như búp bê. Kei lại hét lên một lần nữa, bịt chặt hai tai lại mở tủ chạy lên giường chùm chăn kín mít thì bỗng dưới giường có tiếng gì đó lục cục, lại thêm tiếng sủa. Kei mừng thầm tưởng con chó của mình mới ngó đầu xuống dưới tính ôm nó lên giường cho bớt sợ. Vừa nhìn xuống Kei chợt nhớ " con chó mình nuôi chết vào hôm trước rồi mà?" Kei giật bắn người mở mắt nhìn xuống gầm giường, một cái đầu của con chó cứ sủa rồi nảy lên đập đầu vào giường làm máu ứa ra văng tung toé dính trên mặt ông. Kei lại hét lên rồi chạy ra ngoài phòng khách có bàn thờ tổ tiên, Kei quì xuống vái lạy trước bàn thờ. Bỗng đèn bàn thờ tắt rồi bật lại, Kei cảm nhận được gì đó thì quay lại thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa tay chống trên đầu gối, cúi mặt xuống, tay lần mò dưới sàn nhà, luôn miệng lẩm bẩm:

- Mất rồi.. Đâu rồi.. Lượm cho tôi..

Suim mặt trắng bệch, lắp bắp hỏi:

 - Lượm... lượm... gì?

Người ấy ngước lên cười, nụ cười rộng đến mang tai:

- Mắt chứ gì!

Khuôn mặt nó thật hoàn mĩ chỉ có điều mắt trống rỗng chỉ có máu đang chảy xuống thay cho nước mắt nỗi tiếc thương. Người phụ nữ này sao trông thật quen. Đây không phải là người mà mình đã ân ái xong rồi giết hay sao? Đây không phải là Ami sao?

- Cô..cô.. - thầy Kei cứ lắp ba lắp bắp

- Ah.. Mắt.. Ngươi lấy mắt của ta mà đắp lên khuôn mặt bẩn thỉu kia ư? Hừ.. Được lắm!! - Người phụ nữ chậm rãi bò từ ghế sofa bò xuống, chậm rãi tiến lại gần thầy Kei, cái miệng thì cười hà hà

- Không! Không phải.. Làm ơn tha cho tôi..! - thầy Kei la hét chạy đến mở cửa, nhưng mở không được

- Mẹ kiếp.. Sao không mở được? - thầy Kei tức tối đá văng cánh cửa

Nhưng bên ngoài là đâu đây? Không phải khu phố náo nhiệt mọi hôm nữa. Nơi đâu vô cùng yên ắng, màn đêm bao phủ lấy những... Ngôi mộ?

- Đây là... nghĩa trang ?? - thầy chỉ trỏ ra bên ngoài nhưng cảm nhận được luồng yêu khí sau lưng.

Thầy Suim quay đầu lại thấy cô Biline đã bò tới gần mình thì 3 chân 4 cẳng chạy mất dạng.

Chạy tới ngoài đường, do quá hoảng nên không biết có xe đi tới. Thầy quay đầu lại nhìn cái xe. Ơ.. Xe không người lái.. Suy nghĩ vụt thoáng qua trong đầu thầy Kei và RẦM tiếng động kinh người

Bây giờ thầy Kei đang nằm dưới thân cái xe ấy. Cái đầu thì bị bánh xe cán cho bẹp dí. Não văng ra ngoài nằm một đống ở đấy. Cái xe nhích lên 1 xíu để cái thân người nằm vào gần bánh xe. Sau 5s cái xe lùi lại, cán qua cán lại cho đến khi thân người thầy Kei nát ra thành bã thì mới bắt đầu biến mất. Xung quanh, quan cảnh lại trở nên bình thường. Người người qua lại cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái xác của Kei mà bàn tán. Một lúc sau, cảnh sát tới... 

(Chuyển Ver) (Vocaloid) Lớp học kinh dịWhere stories live. Discover now