Chap 64

822 90 19
                                    

Mayu liếc nhìn Rin, cả thân ảnh nằm dưới sàn, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy vài cái, khoé môi giọt máu vẫn đang lăn xuống thành dòng, đôi mắt hiện rõ tia sợ hãi.

- [Tát vậy cũng đòi tát. Yếu đuối!] - Rin khinh bỉ nhìn ả,  phủi tay mình ý nói vừa đụng vào cái gì đó rất dơ bẩn. Rin ngồi xuống, nâng cằm Mayu lên, nhếch mép ghé sát vào tai Mayu, ma mị cất chất giọng lạnh như băng:

- [Mày chưa gặp chủ của thế giới ngầm, mày không biết nơi ấy khắc nghiệt thế nào. Khôn hồn thì mau rời xa chỗ đó đi. Nếu như... mày vẫn còn muốn sống!] - Nói xong Rin đứng lên quay đi

*Xoẹt...*

Mayu vùng ngồi dậy một cách nhanh chóng, lôi một cây kéo từ chiếc giỏ đeo bên hông lao lên túm lấy chùm tóc nhỏ ở sau gáy Rin mà cắt không nương tay, từng lọn tóc vàng rực, mềm mại rơi lả tả xuống đất, sợi dây cột tóc màu xanh dương cũng theo đó mà rớt xuống nền đất lạnh.

- [ Hahaha, đây là lời cảnh báo cuối cùng của tao. Mày không xem trọng nó, hãy đợi đấy. Thế giới ngầm đối đầu với mày!!!] - Mayu cười như người điên. Còn Rin thì cúi xuống nhặt lấy sợi dây cột tóc sau đó bước ra ngoài, tiện tay thả sợi dây vào thùng rác bên cạnh.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh đã có một vật thể lạnh như băng tuyết lao đến ôm chầm lấy Rin, miệng tíu tíc:

- Có đau không em? - Trong lời nói của Len đầy sự cưng chiều, sủng nịnh hỏi hang nâng cằm Rin xoay tới tới lui lui, trong lòng như có ngàn con dao sắc nhọn đâm vào.

- Không đau lắm. Con này cũng cao tay nha! - Rin xoa xoa hai bờ má trắng mịn của mình

- Tóc của em kìa! - Len lắc đầu nhìn Rin

- Về sửa cho em là được rồi! - Rin nở một nụ cười tươi rói nhìn Len

- Ngoan, về khách sạn đi bôi thuốc cho! - Len nhìn Rin mà thương

- Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, anh quên em là cung bọ cạp rồi à? - Rin mỉm cười làm Len buốt hết sống lưng

- Ừ ừ, em là cung bọ cạp! Đi về thôi. - Len giục

- À còn mấy đứa kia? - Rin chỉ vào cái bàn đông nhất mắt ngước lên nhìn Len

- Kệ mịe nó. Đi về nhanh! - Len quát Rin

- Dạ vâng - Rin như đứa trẻ mắc lỗi lẽo đẽo theo sau Len về

- Chộ ôi tui nói rồi. Tình cảm của 2 người đó lớn lắm. - Trong một góc khuất gần đó, Gumi bà tám bắt đầu nhiều chuyện

- Để 2 người đó về khách sạn riêng đi. - Gumiya cốc đầu Gumi

- .... Có khi nào.. - đôi mắt của cả bọn loé sáng lên

- Đạp chết bây giờ. Không có chuyện đó đâu - Miku liếc mắt nhìn mấy đứa bạn của mình

- Tóc của Rin kìa! - Mikuo chỉ vào Anny đang đi xa

- Mất cái chùm nhỏ nhỏ đằng sau rồi! - Kaito 

- Huhu sao Rin - chan dễ thương đáng yêu của tớ lại muốn thay đổi chứ?? - Meiko nước mắt rơm rớm

Một phút trước, Len đã kể lại toàn bộ sự việc cho cả lớp. Lớp cũng sôi sục không kém, chỉ muốn bay thẳng vào nhà vệ sinh hành hạ nhỏ Mayu. Còn đám bạn Mayu thấy Mayu chưa ra mà thấy Rin cùng Len đi ra thì bỏ về trước.

- Bạn với chả bè. Vô tâm, hám tiền, mê chức sắc! - Miku bĩu môi, liếc đám bạn của Mayu bằng con mắt khinh bỉ.

- Phải đồng lòng như chúng ta đây mới gọi là bạn bè ha! - Meiko cười nhí nhảnh 

- Tui có một bí mật, muốn nghe không? - đôi mắt Mikuo đảo vòng quanh đám bạn mình

- Nói đi nói đi! - Gumi và Gumiya đồng thanh.

- Oliver thích Rin, mà Mayu lại là hôn thê của Oliver. Mấy người suy đoán thử xem, sẽ có chuyện gì xảy ra sắp tới? - Mikuo liếc mắt nhìn tụi nó

- Sẽ có máu rơi xuống, tức là có người chết.... Hoan hô - Sau khi nghe tin này, lập tức toàn bộ tụi nó vỗ tay rần rần

Người ngoài nhìn vào tụi nó như vậy tỏ vẻ không hài lòng, một phụ nữ trung niên người Pháp bàn bên cạnh nhắc nhở:

- [ Đừng làm ồn ]

- [ Vâng, xin lỗi ] - Miku đứng dậy cúi đầu xuống

Mấy bàn bên cũng không làm khó nữa quay đầu đi để tiếp tục uống coffee. Miku ngồi xuống bàn liếc nhìn đám chúng nó:

- Làm ồn là... - Miku bỏ dở câu, trừng mắt lên, sát khí đầy người, sử dụng động tác lấy ngón cái kẻ ngang cổ một đường thẳng đều tăm tắp. Chúng nó nuốt nước bọt ừng ực không dám hó hé, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi

- Giờ dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? - Kaito mỉm cười ôn nhu

- Đầu tiên là cuộc chiến tình tay bốn rồi đến tranh giành công ty, cuối cùng là Rin từ chức! - Gumiya nhếch mép, nói cặn kẽ từng diễn biến đang sắp xảy ra

- Thiếu! - Miku nói, cả bọn quay lại nhìn Miku. Mặt đứa nào cũng hiện lên câu hỏi "thiếu? Thiếu gì?". Miku nhìn lướt qua đám bạn rồi cười khẩy, chống tay lên bàn nói chậm rãi:

- Kết thúc những diễn biến ấy sẽ đến thi cuối kỳ!

Chúng nó nhìn Miku bằng ánh mắt khinh người:

- Bài bạc gì, đang vui chơi thì chơi cho hết đi - một đứa nói

- Một tuần, chỉ còn một tuần thôi. Làm ơn đừng nhắc bài ở đây - một đứa ôm lấy đầu than thở

Miku chỉ biết thở dài nhìn chúng nó mà lắc đầu ngao ngán. Ừ còn một tuần, lo mà hưởng thụ hết đi nhé.

(Chuyển Ver) (Vocaloid) Lớp học kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ