Chap 92

809 79 6
                                    

  Phòng 5: Mikuo

Cũng như những phòng khác. Khi đèn đã tắt đi và bật lên thì không gian đã trở thành một nơi khác hẳn.

Chỗ Ken bây giờ trở thành một.. hang động? Một nơi tối tăm và ẩm mốc. Có một cái bảng vàng lấp lánh ánh đèn Neon xanh đỏ, đề một dòng chữ bằng ánh đèn Neon vàng và cam: "18 tầng địa ngục"

- Ha? Gameshow à?-hs1

- Gì đây? Tui đang ở khu giải trí hả trời? - hs2

- Nah, không phải, các bạn đang ở "18 tầng địa ngục" đó! - Mikuo hí hửng giới thiệu.

- Đùa!!?? - đồng thanh

Mikuo không nói nhiều, ung dung đi ra khỏi cái vạch màu vàng đã vẽ ở dưới đất từ bao giờ. Sau khi bước ra ngoài, tức thì có một dòng điện laze bao quanh cái vòng đó, nhốt những học sinh còn lại.

- Để thông báo cho mọi người biết. Nhìn thấy tia laze đó chứ? Chỉ cần một con ruồi bay qua cũng đứt làm đôi vậy nên đừng dại mà đụng vào nó. Kế bên là chuồng hổ bị bỏ đói vài tuần nay rồi. Nếu thông minh hãy vượt qua 18 tầng địa ngục và quay lại để được về nhà với bố mẹ nhé! - Mikuo nháy mắt, vuốt tóc cho giống soái ca, cười nhẹ nhìn những đứa học sinh kia.

- Tao không tin cái tia laze mày làm được gì. - hs3 hất cằm ương ngạnh đi đến, đưa một ngón tay qua.. Không vấn đề gì cả. Nó mới cười lớn và chạy vượt qua, tức thì người nó đứt làm đôi, máu bắn phọt lên cả mặt của Mikuo. Không biết bằng cách nào, xác nó thối rữa ra nhanh chóng, mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên, xông thẳng vào tận mũi.

- À chưa nói hết.. Đi ngang qua mới đứt làm đôi! - Mikuo cười lớn rồi búng tay cái tách, cái xác bị đem vứt vào lò thiêu.

Lũ học sinh chứng kiến sợ hãi, lùi ra sau, rồi la lối, chửi rủa:

- Mày có bị điên không?

- thả tụi tao ra!!

- Muốn gì nói thẳng ở đây nè!!

- Thả tao ra thằng chó kia!

- Thằng yếu sinh lý!

- Thằng hèn!

  - abcxyz"@&$¥€  

- Ê ê súng đạn đầy đủ mà yếu sinh với chả lý gì!? À mà đúng là tao có yếu mấy môn đó thật! - Mikuo mắng 'yêu' lại đám học sinh.

- Ồ thì ra là yếu "sinh, lý" - Đám học sinh 12-8 đi cùng Mikuo cũng hùa vào chọc hắn.

- Trò chơi bắt đầu nào! - Mikuo mặt mày tối tăm vỗ tay 3 cái. Chuồng hổ đang chầm chậm mở ra. Tiếng gầm của nó vang nhẹ. Lũ học sinh im bặt. Cứng đờ, không dám nhúc nhích. Đến khi nhận thức được tình hình hiện tại thì đã thấy cái chuồng sắp được mở toang ra rồi, tụi nó cuống cuồng mở cánh cửa "18 tầng địa ngục" và chạy vào.

Có một vài đứa chậm chân, bị hổ goặm lấy xương sườn, cắn cho gãy nát. Rồi cắn lấy cổ dựt thật mạnh cho đầu lìa khỏi thân và nhai nó cho nát vụn . Trông rợn phát khiếp!

Bị hù doạ, đám kia chẳng dám phản kháng nữa mà dẫm đạp lên nhau chạy trốn. 1, 2 đứa vì bị dẫm đạp đến nát người, hộc cả máu, ói cho nội tạng tuôn ra ngoài làm kêu mời lũ dơi đến rỉa xác. Dơi mổ vào mắt, khoét lỗ tai, ăn đến không còn miếng thịt nào trên thi thể người bị dẫm đạp.

Đây chính là ý kiến của Gakupo đã đưa ra sáng kiến là cho chúng nó thưởng thức thử 18 tầng địa ngục.

( Quay lại với đám học sinh.. )

Chúng chạy qua một cánh cổng sắt đen lớn với hai con quái thai mà ông bà dân gian chúng ta thường gọi với một cái tên rất là chu choe là đầu trâu mặt ngựa ở hai bên. Một tiếng nhạc cất lên: "Kokowa jigoku, jigoku, sutekina jigoku...." (Nhạc phim opening của Hoozuki no Reitetsu)

Một đứa nghe nhạc bật lên thốt ra một câu:

- Đứa nào bật nhạc nghe gãy thế?

À phải, vì lời nhạc quá nhảm và đi xa so với thực tế: "Đây là địa ngục, địa ngục, một địa ngục tuyệt vời!"

(Chuyển Ver) (Vocaloid) Lớp học kinh dịWhere stories live. Discover now