Chap 50

947 95 3
                                    

Trong giờ học...

Đây là tiết tự học nhưng trong lớp 8 lại rất yên tĩnh chỉ nghe những tiếng soàn soạt lật sách hay tiếng rột rột khi ngòi bút chạm vào đầu giấy trắng. Vâng, chúng nó đang học bài, chính xác là chúng nó đang học bài, một trăm phần trăm là học bài. Lý do gì tụi nó lại muốn học như vậy? Đã có cái ĐTMP rồi mà? Đã có những thành viên ưu tú trong lớp rồi mà? Đã là những đứa học sinh thông minh với IQ trên 150 rồi mà? Dù gì còn 5 tháng nữa thôi tụi nó sẽ chết. Nhưng có 1 lý do duy nhất, tụi nó trước khi chết phải thử hết những điều mình chưa làm, trong đó có sự cố gắng học tập tích cực, mặc dù cả đám đã thông minh sẵn.

Tụi nó kê bàn lại thành từng nhóm nhỏ để thảo luận làm bài chung. Đề ôn thi của tụi nó một phần là Len và Mikuo hợp tác làm, một phần là do Gakupo vắt óc nghĩ ra, 3 phần là sách giáo khoa, 2 phần là dựa trên lý thuyết của các trường nổi tiếng quốc tế, 3 phần còn lại là tụi nó tự mình nghiên cứu sách báo, tiểu thuyết, truyện tranh thần thoại, lịch sử, dân gian và khoa học tự nhiên.

Sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua cũng đến lúc ra về. Đi ngang qua Karin cùng lũ kia, Rin nhanh tay ném 1 tờ giấy vào cặp nhỏ trong khi nhỏ không để ý. Rồi sau đó ung dung cùng 7 đứa kia ra về.

Trên đường về của nhóm Karin

- Tiểu thư, có điện thoại kìa! - Shu chỉ vào cái cặp của Karin. Karin mở cặp ra nhìn điện thoại làm gì có cái gì. Chỉ thấy 1 mảnh giấy màu đen được gấp thành hình con hạc với dòng chữ màu đỏ "Mở ra"

- Gì vậy trời? - Karin cầm con hạc lên mở ra

"Về đến nhà sẽ nhận được một món quà, dẫn theo 4 đứa bạn" là nội dung của mảnh giấy

Karin nhìn đám bạn mình hồi lâu rồi mới lên tiếng:

- 1 tiếng nữa qua nhà tôi! OK! - Nói xong nhỏ cũng chạy về nhà

Đúng 1 tiếng sau mấy đứa có mặt. Khi tụi nó vừa bước chân vào nhà thì có tiếng chuông cửa và 1 giọng nói lớn:

- Cô Karin ra nhận hàng - Nhân viên đưa hàng đặt xuống hộp quà xuống cửa rồi đi mất

- Hử? Gì vậy - Rei nhìn hộp quà rồi cầm lên

- Ồ.. Karin có fan cuồng sao? - Fen

- Đưa đây xem thử - Karin giựt hộp quà lắc lắc - Có cái gì đó nặng nặng.. Lên phòng tôi đi - Nhỏ xỏ dép vào rồi bước lên lầu. 4 đứa kia lẽo đẽo theo sau

- Mở ra đi - Yushu nhìn Karin

Karin mở hộp quà ra, một làn khói xám bay mịt mù khoảng 5s rồi tan mất. Bên trong là một con búp bê, rất xinh xắn và lớn. Nước da trắng như bạch ngọc, bộ tóc giả màu tím than óng ánh như thật được làm công phu tỉ mỉ đan xen cùng những lọn tóc màu vàng nhạt uốn xoăn, bộ Lolita màu đen trắng phủ gần hết chân để lộ đôi giày boot cao gót thuộc kiểu quý tộc Anh những năm thế kỉ 19, đeo bao tay vải ren mỏng màu đen có hoa văn gợn sóng và một chiếc nhẫn có viên kim cương rất to màu đen ở ngón trỏ tay phải, đôi môi đỏ mọng, rất mỏng trông quyến rũ, mũi cao thanh tú đậm nét người Châu Âu có điều đôi mắt nó rất quái dị, là đôi mắt 2 mí, to tròn màu xám tro long lanh nhưng dù nó nhìn thẳng nhưng 4 người họ đều có cùng một cảm giác: CON BÚP BÊ ĐANG THEO DÕI MÌNH? Không thể nào, họ đang đứng ở bốn phía khác nhau với con búp bê làm trung tâm mà. Ở dưới đáy hộp còn 1 tờ giấy. Karin cầm con búp bê hồi lâu như bị thôi miên cứ nhìn chằm chằm vào mắt nó nhưng rồi đột nhiên mắt nó chớp 1 cái, Karin bừng tỉnh, giật mình một cái. Karin nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh quăng con búp bê cho Shu cầm. Cầm tờ giấy lên đọc lớn: " Trò chơi búp bê... kinh dị "

(Chuyển Ver) (Vocaloid) Lớp học kinh dịWhere stories live. Discover now